Khả Nhu có một người chồng ngốc.
Thật sự rất ngốc.
Nghe bảo, hắn bị do bẩm sinh. Thế nên mẹ hắn đã bàn bạc với cô, cầu xin Khả Nhu cưới hắn, bởi vì chẳng có cô gái nào sẵn sàng lấy hắn cả!
Lúc đầu, cô không đồng ý, nhưng khi nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà trong nước mắt, Khả Nhu bất giác động lòng.
Thôi thì, đành làm người tốt!
Trước khi gặp hắn, Khả Nhu cứ nghĩ hắn xấu đến độ ma chê quỷ hờn nên mới không ai lấy hắn. Nhưng suy nghĩ đó đã bay mất đi khi cô thấy hắn trong bộ áo ngủ với bộ dạng lờ mờ tỉnh dậy.
Quả là đẹp trai và quyến rũ c/h/ết người!
Cô cưới hắn cũng đã được gần 1 năm rưỡi rồi.
Hắn cực kì giống một đứa nhóc tiểu học. Chẳng thấy phiền nhiễu mà dễ thương cực kì. Mỗi khi cô nấu ăn, hắn sẽ ôm eo cô, thơm vào má cô một cái, rồi lén ăn vụng đồ ăn.
Cô và hắn cùng một phòng, nhưng hai giường riêng. Lần nào cũng thế, hắn không ngủ được liền nũng nịu rồi nhảy sang giường cô ngủ. Vì người chồng này ngốc thế, nên cô cũng không phòng bị gì, mặc nhiên ôm hắn ngủ ngon lành.
Một bữa rỗi rãi, cô muốn đi mua sắm, liền nhờ vệ sĩ đưa. Hắn thấy cô đi, bèn nghiêng đầu hỏi, giọng như muốn được dỗ dành.
-Vợ ơi? Em đi đâu? Em muốn bỏ anh hả?
-Không đâu! Em đi mua sắm, tí nữa sẽ về!
Hắn mừng rỡ, dang hai tay về Khả Nhu, miệng kêu đòi thơm. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn rồi tạm biệt.
Sau khi cô đi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ biến đâu mất, chỉ còn thần thái băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn, vốn dĩ, không hề ngốc nghếch.
-Lão đại! Anh phải làm như thế mới được sao?
Tên đàn em xuất hiện hỏi. Hắn chỉ là không hiểu tại sao lão đại lại phí công phí sức giả ngốc để lấy một cô gái bình thường như thế.
Hắn mỉm cười, cất giọng cao ngạo.
-Dân cẩu ế như chú sẽ không hiểu được sự thông minh của tôi về khoản giữ vợ đâu!
Lão đại à, anh không cần xát muối vào tim anh em như thế đâu...