REVIEW: Anh Đến Cùng Rạng Đông
Tần đường là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cô không những xinh đẹp có tài mà còn có tấm lòng lương thiện, có cha mẹ yêu thương gia đình hạnh phúc, tất cả những cái đó khiến cho cô trở thành cô gái mà mọi người hâm mộ ghen tỵ. Nhưng mọi người lại không biết được trong lòng cô có một cục đá đề nặng trong ngực mà chưa bao giờ buông ra mặc cho những người thân xung quanh cô khuyên cô hãy buông bỏ. Cô đi khắp nơi làm từ thiện, đi đến những nơi nghèo khó để chụp ảnh, đem những cái nghèo cái khó khăn ở những người dân nghèo bày ra trước mắt những con người đang chìm đắm trong hưởng lạc sa hoa của sự phồn hoa thành thị. Cũng trong lần đi từ thiện đến nơi Thẩm Tây cô gặp được Tưởng Xuyên.
Tưởng xuyên là một người đàn ông rất hấp dẫn đối với phái nữ, bao nhiêu người phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào giả làm tình nguyện viên chỉ để tối tối gõ cửa phòng ngủ anh. Nhưng tất nhiên là chưa có ai thành công, cho đến khi Tần Đường đến và gặp được anh.
Người phụ nữ đó ngay ngày dầu tiên gặp anh đã nói không bao giờ gõ cửa phòng anh buổi tối, nhưng không lâu sau đó lại tự vả nhưng đó lại là ngườ phụ nữ duy nhất được toại nguyện được vào phòng anh. Tưởng xuyên là một người đàn ông quyến rũ không chỉ bởi vì cơ thể và vẻ đẹp trai của anh mà còn vì khí chất mạnh mẽ trên người anh.
Tưởng Xuyên mở một công ty vận chuyển nhỏ để giúp đỡ vận chuyển đồ tình nguyện cho trẻ em nghèo, quỹ tình nguyện của Tần Đường thì đúnglúc đấy lại cần công ty vận chuyển và đã lựa chọn công ty của Tưởng Xuyên, và thế là duyên lặng lẽ bắt đầu nảy mầm từ đây.
Lúc mới vừa gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên của Tưởng Xuyên đối với Tần Đương là cô đẹp, còn ấn tượng của Tưởng Xuyên trong lòng Tần Đường lại không tốt như thế. Cứ tưởng như hai người họ là hai đường thẳng cắt nhau chỉ môt điểm trong cuộc hành trình đó thôi, nhưng không ngờ càng tiếp xúc lâu, cùng trải qua hoạn nạn thì Tần Đường lại càng có cảm giác với Tưởng Xuyên, rồi không biết từ khi nào hai đường thẳng đó lại bắt đầu chệch hướng dần về phía nhau. Tần Đường có cảm giác với Tưởng Xuyên qua nhiều lần chung đụng vậy Tưởng Xuyên thì sao? Tất nhiên là anh đã bị vẻ đẹp và khí chất của chị làm đổ từ sớm rồi.
Cũng may là tác giả là mẹ ruột của nam chính nên đã không giết nam chính để cho họ có một cuộc sống hạnh phúc. Anh biết mình không phù hợp với Tần Đường biết mình và cô ở hai thế giới khác nhau nhưng vẫn không kiềm chế được mà đến dần với cô. Còn Tần Đường biết rõ anh là người không đơn giản, cũng không biết gì về anh, cũng từng chịu tổn thương không muốn nhận lại nữa, nhưng khi đứng trước thế tấn công mãnh liệt của Tưởng Xuyện thì cô lại không thể trụ vững nổi mà tự bán mình vào tay giặc.
Xuyên suốt câu chuyện không chỉ là chuyện tình cảm của hai người mà còn là cuộc đấu tranh vô cùng cam go, căng thẳng giữa phe người tốt và những kẻ xấu xa là quỷ dữ mà lại mang trên mình mặt nạ của thiên thần. Hành trình vô cùng khó khăn của mọi người cùng chung sức gỡ bỏ mặt nạ giả tạo của những con quỷ đội lốt thiên thần. Không chỉ vậy chúng ta còn gặp những đứa trẻ đáng yêu tuy nghèo khổ nhưng lại giữ trong lòng mình một trái tim thuần khiết đáng yêu như Nguyệt Nguyệt.. Hay là những con người bị hoàn cảnh dồn ép đến mức biến chất và cả những công dân tốt mang trong mình một bầu nhiệt huyết vì chính nghĩa không ngại hi sinh.
Tôi muốn nói thêm về một nhân vật, sẽ không nhắc tên ở đây vì sẽ lộ mất, mặc dù nhân vật đó không xuất hiện nhiều trong chuyệ nhưng vẫn khiến người khác vô vùng xúc động về sự hi sinh của anh, sự cống hiến của anh trong công việc và cho xã hội.
Lối viết của tác giả rất chắc tay, đoạn cao trào đủ cao trào khiến cho người ta hồi hộp, đoạn nhẹ nhàng như dòng nước ấm thấm vào lòng, tôi đặc biệt thích cảnh cuối cùng của câu chuyện, cho tôi cảm giác thật an bình và hạnh phúc.
"Nắng ở sau lưng anh, bao phủ nhẹ nhàng."
Tần Đường giơ máy ảnh lên.
Tưởng Xuyên bước nhanh về phía cô "chụp gì hả?"
"Anh"
Cô dừng một chút "và cả ánh rạng đông"
Cô chỉ mặt trời xa vời "Anh có biết anh giống gì không?"
Tưởng Xuyên nhướng mày: "Mặt trời"
"Ánh rạng đông"
"Anh đến cùng rạng đông."
Đọc Truyện