Câu chuyện kể về Kỷ Ức một cô gái lớn lên không có tình thương của ông nội, sự chăm sóc của cha mẹ, cũng giống như “nhà trong khái niệm của cô kể từ khi còn nhỏ có nghĩa là nhà của bố mẹ, nhà của ông nội, chứ chưa bao giờ có khái niệm về “nhà mình” ".
Nhưng vào năm mười tuổi, lần đầu tiên cô gặp chú út Quý - Quý Thành Dương, Kỷ Ức cũng không biết rằng kể từ giây phút cô gặp anh, thì đã có một sợi dây vô hình âm thầm nối kết hai người lại.
Nếu có thể dùng một câu để miêu tả về anh thì “Kỷ Ức cảm thấy chú út rất cao lớn và còn đẹp trai hơn cả Irie Naoki trong Nụ hôn tinh nghịch”.
Chưa có ai nói với cô rằng: “Em còn chuyện gì muốn làm mà trước giờ không có ai làm cùng em không?”, từ khi cô có nhận thức chưa từng có ai dành thời gian cùng cô thực hiện mọi mong muốn của cô. Vì thế anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng cho cô hơi ấm ấy.
Những lần ở bên anh, từng cái nắm tay, những lần trò chuyện, kể cả những cái ôm của anh khiến trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không dám có bất cứ suy nghĩ nào vượt khuôn khổ cho phép. Không chỉ vì hai người bọn họ quen nhau quá sớm mà quan trọng hơn hết, anh còn là trưởng bối của cô.
Kỷ Ức luôn cố kiềm nén thứ tình cảm đang muốn vượt khỏi lòng mình nhưng mọi cố gắng của cô đều bị phá vỡ… chính là khi môi anh và môi cô chạm vào nhau, “cô không tìm được bất kỳ một ý nghĩa, một lý do gì” để giải thích cho hành động đó của anh. Liệu có phải giống như anh nói chỉ vì "kích động hôn cô nên mới nói rằng sẽ chịu trách nhiệm” hay “anh cũng thích em?”. Đâu mới là ý nghĩ thật sự của anh?
Năm 2004, Qúy Thành Dương một lần nữa rời khỏi Trung Quốc. Nhưng không giống như như những lần rời đi trước kia. Trong suốt thời gian ấy cô không thể nào liên lạc được với anh, cô cứ ngỡ vì công việc quá bận rộn nhưng đến khi nhận được email của anh cô mới biết không phải là như vậy, anh đang né tránh cô.
Lại nói lần đầu tiên Quý Thành Dương gặp Ký Ức không phải vào năm mười tuổi như Kỷ Ức vẫn tưởng, mà là vào lúc cô bé bỏ nhà ra đi với mong muốn ba mẹ sẽ ở lại lâu hơn, nhưng khi ấy chẳng có ai phát hiện ra để đi tìm. Đây chính là lý do sau này gặp lại, anh muốn đối tốt với cô bé hơn một chút, nhưng lại chẳng có kinh nghiệm nào về chăm sóc trẻ con, anh luôn tự hào về chỉ số IQ và EQ của mình nhưng cứ gặp phải Kỷ Ức là… dường như lúc nào hai chỉ số ấy cũng đi lạc.
Trong ấn tượng của anh, Kỷ Ức là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến nổi không muốn làm phiền người khác. Điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Từ khi gặp Kỷ Ức cuộc sống của anh trở thành những ẩn số mà không thể nào lường trước được, anh trao cho cô hy vọng, trao cho cô tình yêu của mình vì “anh đã dùng mười phần trái tim mình để yêu em, nên sẽ yêu đến cùng”.
Anh không rõ mình rung động với cô bé ấy từ bao giờ, có lẽ vào mùa đông năm 2000 khi giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Anh nhìn thấy Kỷ Ức ngồi bên bàn cặm cụi vá lại vết rách trên túi áo của anh, hay còn sớm hơn thế nữa, là lúc cô không còn gọi anh là chú út Quý mà gọi thẳng tên anh.
Tình yêu của cô và lý tưởng của anh, Quý Thành Dương lựa chọn lý tưởng, cho nên khi nghe cô muốn thi vào Khoa Tiểu Ngữ, anh “chủ động” vạch sẵn kế hoạch để cô có cuộc sống tương lai tốt hơn, nhưng lại không nói với cô rằng sắp tới anh sẽ rời khỏi Trung Quốc đến Afghanistan - vùng đất đang xảy ra chiến sự.
Cho đến khi cận kề cái chết, không tìm thấy tia hy vọng sống sót nào anh chỉ nghĩ đến cô. Hy vọng sẽ có người thay anh đem hạnh phúc đến cho cô... nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó không phải là mình thì trái tim không khỏi đau nhói, suy nghĩ ấy còn khiến anh tuyệt vọng hơn cả cái chết.
Nếu lúc ấy được gặp lại cô, nếu anh có thể sống trở về, anh chỉ muốn nói với người con gái đó rằng “xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh!”
Vì với anh, trên đời này hai thứ quan trọng nhất một là cô bé của anh, một là Tổ quốc của anh.
Giữa tình yêu và lý tưởng, liệu có thể vẹn toàn cả hai? Qúy Thành Dương có thể trở về không? Kỷ Ức sẽ chờ đợi và tha thứ cho anh chứ? Mọi thứ chỉ có thể giải đáp khi bạn đọc đến cuối cùng của câu chuyện.
...
Nữ chính - Kỷ Ức là một cô bé đơn độc, trưởng thành sớm, bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yêu đuối, luôn muốn được yêu thương nhưng lại sợ phiền toái những người xung quanh, khi nhận định một người cô sẽ yêu hết mình, dù tình cảm ấy không được đáp trả trọn vẹn nhưng cô vẫn nguyện ý đứng đó chờ đợi.
Nam chính - Quý Thành Dương thờ ơ, lạnh lùng có hoài bão và lý tưởng, anh không biết nói lời lãng mạn nhưng sẽ dùng hành động để nói với người anh yêu.
Nếu bạn đang tìm một câu chuyện ngọt ngào, có chút
ngược thì câu chuyện này rất thích hợp dành cho bạn.
Đọc Truyện