1.
Lại một ngày hè nóng bức. Anh len lỏi trong dòng người vội vã như chạy chốn cái nắng gay gắt, anh muốn tìm về với biển, với làng chài ven biển nơi có cha, có mẹ. Anh thèm một buổi chiều được vùng vẫy trong lòng biển như trong lòng mẹ.
Anh sinh ra trong một làng chài ven biển, nơi có những bãi cát trắng xóa, dài như vô tận, có biển. Có những con thuyền đêm đêm chong đèn căng buồm ra khơi bắt cá. Và không thể thiếu những con người hàng đêm lang thang trên biển, những đứa trẻ quen với nước với hơi mặn từ những ngày còn bé tí. Những người mẹ ngày ngày ngồi đan lưới cá và hàng sáng trước bình minh mỏi mòn nhìn ra khơi xa chờ chồng. Anh cũng có một người cha như thế, một người mẹ như thế và con hơn thế nữa anh còn có biển. Biển như một người bạn bí ẩn mà anh hằng mong khám phá hết, một người mẹ mà ngày ngày vỗ về yêu thương, một người cha cho anh những đồng tiền, những giọt mồ hôi để anh có thể học hành…
2.
Thứ 3
Hôm nay bể bơi có vẻ vắng hơn mọi hôm, có lẽ vì hôm nay là ngày làm việc đầu tuần. Anh được nghỉ và đã lao ngay đến đây, ùa vào trong nước để tìm thấy sự thân quen. Như con cá được thả về biển anh tung tăng bơi lội…
Bỗng anh để ý đến một cô bé nhỏ nhắn ngồi trên hàng ghế xanh, có một cái gì đó thật kỳ lạ ở cô làm anh phải nhìn ma anh không lý giải được. Anh ngoi lên nhìn cô. Cô không để ý vẫn tiếp tục ngồi thơ thẩn ngắm những người đang lặn ngụp sảng khoái trong làn nước mát với một vẻ háo hức. Anh chợt nhận ra vì sao anh để ý đến cô. Cô đến bể bơi nhưng không giống như người khác, cô không làm ướt mình, chỉ ngồi và nhìn…
Cô gái bất chợt đứng dậy làm anh giật mình. Cô đứng lại gần bờ và một chút do dự hiện lên trên khuôn mặt. Rồi bất chợt cô lao xuống dòng nước. Anh bật cười khi thấy một động tác thật nghiệp dư của cô và rồi thoáng ngừng lại như muốn chờ đợi sự xuất hiên của cô trên mặt nước
Nhưng…
Anh ngồi trước phòng cấp cứu vẫn còn bàng hoàng không hiểu lý do tại sao. Anh nhớ lại cảnh tượng tại bể bơi. Anh đã chờ sự xuất hiện của cô nhưng không thấy. Anh chợt hiểu ra chuyên gì và lao đến. Anh đã kịp thời đưa cô ra khỏi khoảnh khắc đáng sợ của cái ૮ɦếƭ…
3.
Em khác anh, em sinh ra trong một ngõ nhỏ, có những căn nhà nhỏ nhỏ nằm bên nhau, có những con người thân thiện đôi khi chỉ là sẻ chia cho nhau một bát canh ngon hay một câu chuyện vui. Có những đứa trẻ chiều chiều vui đùa với nhau ồn ào xóm nhỏ. Em có cha, người chăm em từ nhũng ngày còn bé xíu, từ những ngày em phải nhập viện vì một căn bệnh đường hô hấp di truyền từ mẹ, người mà em chẳng bao giờ được gặp mặt. Mẹ bỏ em ngay từ ngày em chào đời vì căn bệnh đó. Em luôn cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện mẹ ra đi. Mẹ sinh ra ở Sapa, nơi mà có những ngày đông lạnh buốt, có tuyết. Nhưng em không thể đến những vùng lạnh được vì căn bệnh. Và em muốn được thấy tuyết. Vì tên em là Tuyết mà anh.
Em cũng thích biển, thích nước nhưng em không thể bơi. Em khao khát một lần được lao xuống dòng nước mát mà sáng thứ hai nào em cũng đến gần mà không thể. Tại sao người ta lại có thể mà em không, em muốn chỉ một lần thôi, và em…
4.
Anh gặp cô trong hoàn cảnh như thế, thật kì lạ cho những số phận trên cuộc đời này, họ lang thang trên đường đời và thật vô tình gặp nhau, như chỉ để dành cho nhau. Anh kể cho cô nghe về biển, về làng chài về cha mẹ anh. Cô kể cho anh nghe về tuyết về khao khát được thấy tuyết của cô, nhưng thật khó vì đó sẽ là điều không thể. Và anh luôn lắng nghe, đôi khi mỉm cười
- Em hãy học bơi đi, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết.
- Học bơi?
- Uh, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết đại dương.
- Tuyết đại dương?
- Đúng thế, ở dưới biển đó cũng có tuyết em à?
Anh bật cười khi nhìn thấy hai mắt tròn xoe của cô bé, anh ngồi và kể cho cô nghe về tuyết đại dương, một thứ tuyết đẹp chẳng kém gì tuyết Sapa của cô. Ở dưới đáy biển có rất nhiêu dải san hô tuyệt trần kia, còn có bọt biển. Những hạt bọt biển trắng xóa cũng bay bay dưới đáy biển nhìn đẹp như một cơn mưa tuyết, thứ tuyết chỉ có ở biển mà thôi!
5.
Cô giấu anh căn bệnh, giấu anh cả những ngày thứ bảy hàng tuần cô vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cô bảo sẽ tập bơi và hẹn một ngày đến quê anh, đến với làng chài, với biển.
…
-Em đã bắt đầu tập bơi rồi anh ạ – Nét mặt hồ hởi của cô làm anh bật cười và anh nhẹ nhẹ cốc lên trán cô, cô bé đáng yêu của anh
6.
Ông ngồi trầm ngâm một mình trong căn phòng tối om. Ông không giấu nổi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Trên tay ông, lá thư của ông bạn bác sỹ như mềm nhũn đi vì ngấm đầy những giọt nước. Đứa con gái mà ông yêu thương rồi sẽ sao đây khi biết được tin này. Ông nhìn lên bàn thờ, nơi có bức ảnh người vợ sớm qua đời. Vậy là lời hứa của ông với bà sẽ sao đây… Rồi ông sẽ đối diện với bà thế nào ở bên kia? Con gái ông có tội gì, ông nghĩ đến con, nước mắt lại trào ra.
Tuổi trẻ, rồi tình yêu vừa chớm nở của con bé…
7.
Cô phải nhập viện, căn bệnh ngày càng nặng hơn. Anh đến thăm cô, không nhắc gì đến biển, đến tuyết nữa, anh chỉ nhìn cô cười và thi thoàng lại cốc nhẹ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của cô.
Rồi một thời gian cô không thấy anh. Ngày mai cô sẽ có một ca phẫu thuật nho nhỏ. Cô không còn tin vào những ca phẫu thuật như thế này nữa. Đã bao nhiêu lần rồi có khỏi được đâu. Cô chỉ cần anh thôi, sao anh không đến.
8.
Căn bệnh cô tiến triển tốt hơn rất nhiều. Cô vô cùng ngạc nhiên, như một phép màu. Nhưng sao anh chẳng đến. Cô buồn lắm. Cô mong anh từng ngày, cô sẽ kể cho anh nghe về phép màu này và chắc chắn sẽ có một ngày cô được cùng anh đến ngắm tuyết đại dương, thứ tuyết chỉ có cô và anh biết …
Chiều hôm ấy, trời âm u, mưa to như giận dữ. Anh đến thăm cô. Cô như không tin vào sự thật này, cô ôm chầm lấy anh. Anh cười, lại cốc nhẹ lên trán cô. Và họ ngồi nói chuyện thật lâu.
Ngày mai cô có thể xuất viện…
9.
Đã gần một tuần từ khi cô ra viện. Anh không đến thăm cô. Thật kì lạ, cô giận anh kinh khủng và quyết định sẽ không liên lạc với anh cho đến khi nào anh chịu xuất hiện. Nhưng dường như tình yêu không cho phép con người ta chờ đợi. Và lần đầu tiên cô tìm đến nhà anh, đến biển…
Cô như không tin vào mắt mình, không thể như thế được, mới có tuần trước anh còn đến thăm cô ở bệnh viện, tại sao bây giờ … Cô như ngất đi trước mặt anh, khuôn mặt rắn chắc của một chàng trai trẻ in trên khung ảnh thờ…
10.
- Cậu ấy gặp một tai nạn bất ngờ trên đường đến thăm con. Không thể cứu được. Trước khi cậu ấy đi cậu ấy có gọi cha đến. Căn bệnh của con khỏi được cũng là nhờ cậu ấy. Bây giờ trong cơ thể con có một phần của… Hãy sống con ạ, không chỉ cho con, mà còn cho cả người con yêu…
11.
Cô lặn sâu thêm một chút, chân cô đã chạm vào những rặng san hô thật đẹp. Nhưng khung cảnh trước mắt cô còn đẹp hơn ngàn lần. Từng đám bọt biển tung bay trắng xoa như một cơn mưa tuyết. Cô như lặng đi trước vẻ đẹp này.
- Anh, mình cùng nhau ngắm tuyết đại dương, anh nhé…
Nguồn: Vietnamnet