Hôm nay, bốn người chúng tôi gặp nhau. Ranh giới giữa hai bên đã được phân định. Phía anh có vợ, con và gần hai mươi năm tình nghĩa; phía tôi có chồng sắp cưới với những ràng buộc vô hình. Vài tháng ngắn ngủi quen nhau không là nghĩa lý gì so với những gì anh và tôi đã có trước đó. Người trí thức, nhìn ở góc độ nào đó là một người hèn nhát. Khi người ta có quá nhiều thứ cần phải giữ gìn, người ta sẽ không bao giờ dám vứt bỏ chúng, cho dù là vì tình yêu. Nếu chọn tôi anh sẽ phải làm lại từ đầu, một điều không tưởng ở vào tuổi anh. Còn tôi, tôi cũng không muốn từ hôn với một người đàn ông tốt bụng và rất yêu thương mình.
Văn chuyển công tác về đây đã hơn một tháng. Cứ cách khoảng bốn năm ngày Văn lại thấy cô gái ấy đến liên hệ công tác. Còn trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn con gái Văn vài tuổi và theo con mắt quen nhìn phụ nữ đẹp như Văn thì cô gái ấy thuộc loại… không đẹp. Thế nên Văn rất ngạc nhiên khi thấy mấy thằng bạn trong cơ quan (đều đã có gia đình cả) luôn tỏ vẻ săn đón mỗi khi cô ấy đến. “Nhìn bình thường vậy chứ nhưng có sức thu hút lắm đấy”, Hoàng – thằng bạn thân đã nói với Văn như thế. Văn nhún vai, cười mỉm. Văn không phải mẫu người thích phiêu lưu tình cảm. Những gì Văn đang có, vợ đẹp và hai đứa con sắp trưởng thành, là đã quá đủ đối với một người đàn ông. Thật ra, Văn tự biết mình cũng thuộc loại “đẹp trai, phong độ, trí thức”, rất có sức thu hút đối với phụ nữ. Nhưng Văn đã qua rồi cái thời bay nhảy, chinh phục nên người đẹp hay xấu trước mặt Văn đều như nhau cả thôi.
Rồi cô gái ấy cũng đến tìm Văn. Tự tin và duyên dáng, cô gọi Văn bằng anh ngọt ngào như thể đã quen thân lắm rồi. Thoáng thấy cái nhíu mày vẻ không bằng lòng của Văn về cách xưng hô hơi gượng ép so với tuổi tác hai người, cô cười tươi: “Anh hai em tuổi còn lớn hơn anh nữa đó, em là con út mà”. Chữ “mà” được cô kéo ra nũng nịu bằng giọng rặt Nam bộ, nghe dễ thương đến… nao lòng. Vợ Văn cũng là người miền Nam nhưng chưa bao giờ nàng nói được như vậy. Trước mặt chồng và con nàng luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng có lẽ vì nàng là chị cả nên không biết nhõng nhẽo với ai. Khi bắt tay cô gái để tạm biệt, Văn thấy bàn tay cô hơi cứng, thật khác xa với đôi tay mềm mại của vợ Văn. Mà tại sao từ lúc gặp cô đến giờ, Văn chỉ nhìn cô để rồi so sánh với vợ mình? Trước nay Văn đâu có vậy?
Ngày… tháng… năm
Hôm nay tôi đã gặp người đàn ông đẹp trai và nghiêm túc nhất cơ quan. Tôi phát hiện ra bên ngoài vẻ khô khan khó gần đó là một con người hoàn toàn khác. Một người có đầu óc khôi hài và lối nói chuyện hết sức thu hút. Anh Hoàng nói gia đình anh sống rất hạnh phúc, mười mấy năm nay chưa thấy hai vợ chồng cãi nhau bao giờ. Tôi lại không nghĩ rằng cuộc sống đơn điệu như vậy là hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của gia đình anh…
° ° °
Cứ cách khoảng bốn ngày, Văn lại mong ngóng cô ấy đến. Không phải lúc nào cô cũng ghé phòng Văn nên nhiều khi Văn phải… kiếm cớ sang những phòng khác tìm cô. Hình như cô có vẻ đặc biệt quan tâm đến Minh, phó phòng quản lý (Văn là trưởng phòng). Văn còn lạ gì “thằng cha” này. Thành tích ăn chơi của hắn nổi tiếng khắp cơ quan, lại thêm đã hai đời vợ. Nhưng Văn phải thừa nhận hắn giỏi. Với ba bằng đại học và hai ngoại ngữ, không có việc gì là hắn không giải quyết được. Người giỏi như thế, cô mê là phải! Chính cô đã có lần nói với Văn: “Em rất quý anh Minh, anh ấy có tài nhưng lại rất khiêm tốn”. Văn không biết cô vô tình hay cố ý khi khen một người đàn ông khác trước mặt Văn. Văn cũng đâu thua kém gì Minh, thậm chí còn có phần hơn hắn về “nhan sắc”. Bù lại, hắn giàu. Nhưng cô đâu phải loại ham tiền. Tay Minh này cũng thích cô lắm. Vì cô, hắn sẵn sàng đưa cô những giấy tờ mà lẽ ra phải thông qua Văn (để rồi sau đó hắn bị các sếp quở trách). Văn đã từng nửa đùa nửa thật hỏi Minh: “Đổi gu rồi à. Thích phụ nữ trí thức hơn mấy em váy ngắn chân dài phải không?”. Minh nghiêm mặt: “Người ta là con nhà đàng hoàng, không giỡn được đâu”. Không đùa, vậy là “yêu” thật rồi. Nhưng hắn có vợ rồi mà. Nghĩ đến từ “vợ”, Văn mới nhớ mình cũng vậy. Dạo này Văn ít quan tâm đến gia đình. Đi làm về là Văn lấy cớ bận việc, ngồi lì trong phòng. Trước đây, Văn luôn nghĩ vợ Văn là một người phụ nữ hoàn hảo, vừa đẹp, vừa đảm đang, rất mực chiều chồng. Giờ, Văn lại thấy nàng quá đơn điệu. Cuộc sống của vợ chồng Văn cứ lặng lẽ trôi hết năm này qua tháng nọ. Không có sóng gió vì hai người cầm lái giỏi, hay vì cả hai đang sống trong ao tù nước đọng mà không biết?
Ngày… tháng… năm
Mấy tháng nay anh lạ lắm. Lúc nào mặt cũng thẫn thờ như đang nghĩ đến ai đó. Đã sống với nhau gần hai mươi năm, đã tưởng rằng hiểu anh rất rõ thế nhưng sao tôi hoang mang quá. Hình như có người phụ nữ nào đang chen vào cuộc sống gia đình tôi. Người đó chắc phải quyến rũ lắm! Gần hai mươi năm qua, tôi luôn tin vào lòng chung thủy của anh. Anh còn yêu tôi không? Tôi đã lén mở máy của anh khi anh đang tắm để tìm một cái tên, một dòng tin nhắn yêu thương nhưng không thấy. Sao tôi vẫn có cảm giác bất an…
° ° °
Cô đặt lên bàn Văn bịch khô mực, tủm tỉm cười: “Em mới đi Nha Trang về, gửi anh mấy con khô để nhậu”. Văn buột miệng: “Có phần cho anh Minh không?”. Cô nhìn thẳng vào mặt Văn, nói từng chữ: “Anh Minh cũng đi Nha Trang, em mua cho ảnh làm gì”. Văn choáng váng, đầu óc quay cuồng. Cô gái ngây thơ và đáng yêu của anh lại đi chơi xa với một thằng đàn ông nổi tiếng là thay bồ như thay áo. Sao cô có thể hạ thấp mình như vậy. Mải suy nghĩ, Văn không hay cô cũng đang chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt anh. Vẫn là cái giọng khôi hài quen thuộc nhưng sao Văn nghe như có ý mỉa mai: “Anh lại suy diễn bậy bạ rồi. Em tình cờ gặp anh Minh ngoài Nha Trang, ảnh ra đó bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn. Em và anh Minh không như anh nghĩ đâu”. Văn vẫn chưa hết… ghen: “Hai người không có gì mà lúc nào cũng đi chung với nhau”. Cô cười: “Tại hợp tính. Nói chuyện với mấy người… già cũng có cái thú”. Văn khó chịu: “Em lúc nào cũng chê anh già. Anh ra đường khối cô mê đấy”. Cô dài giọng giễu cợt: “Vừa già vừa mắc chứng hoang tưởng”. Nhìn đôi môi cong cớn, Văn không kềm lòng được, giơ tay lên định tát yêu vào má cô. Thật bất ngờ, cô đi vòng qua bàn, choàng tay ôm Văn, thì thầm “Lòng em đã “xiêu” lắm rồi, anh cứ nhìn em như thế là em sẽ “đổ” đấy”. Và cũng rất nhanh chóng, cô buông Văn ra, vừa mở cửa vừa cười khanh khách: “Cảm động quá phải không? Hôm nay là ngày 1 tháng 4 đó”. Cô đi rồi mà Văn vẫn còn ngẩn ngơ, mùi hương thoang thoảng cứ phảng phất quanh anh. Nhìn lên lịch, đúng là ngày 1-4, ngày nói dối. Nhưng Văn tin rằng cô nói thật. Không ai lại có thể mang trái tim mình ra đùa giỡn bao giờ!
Ngày cuối tuần, Văn đưa cả gia đình đi ăn tiệm. Chiều con gái, Văn đến một nhà hàng có món mì ống nổi tiếng. Tình cờ Văn gặp cô đi với một thanh niên khá bảnh bao. Tim Văn nhói đau khi nghe cô giới thiệu: “Chồng sắp cưới của em”. Cũng phải thôi. Cô trẻ, gia đình nề nếp, có học thức. Đương nhiên chồng cô phải là người tương xứng với cô. Yêu cô, Văn nên mừng cho hạnh phúc của cô mới đúng. Lý trí Văn đã kịp trở lại cùng bàn tay đưa ra cho người thanh niên: “Chúc mừng hai người”. Nhìn cả hai khoác tay nhau bước đi, Văn tưởng chừng hạnh phúc của mình cũng… đi theo họ. Tiếng con gái kéo Văn trở về thực tế: “Mình chọn bàn đi ba”.
Ngày… tháng… năm
Vợ anh đẹp, khéo léo, con anh xinh, ngoan ngoãn. Gia đình anh đúng là một gia đình kiểu mẫu mà ai cũng ao ước. Hôm nay, bốn người chúng tôi gặp nhau. Ranh giới giữa hai bên đã được phân định. Phía anh có vợ, con và gần hai mươi năm tình nghĩa; phía tôi có chồng sắp cưới với những ràng buộc vô hình. Vài tháng ngắn ngủi quen nhau không là nghĩa lý gì so với những gì anh và tôi đã có trước đó. Người trí thức, nhìn ở góc độ nào đó là một người hèn nhát. Khi người ta có quá nhiều thứ cần phải giữ gìn, người ta sẽ không bao giờ dám vứt bỏ chúng, cho dù là vì tình yêu. Nếu chọn tôi anh sẽ phải làm lại từ đầu, một điều không tưởng ở vào tuổi anh. Còn tôi, tôi cũng không muốn từ hôn với một người đàn ông tốt bụng và rất yêu thương mình.
Tôi sẽ lập gia đình và anh vẫn tiếp tục sống với vợ con. Hôn nhân tuy khó nhưng lại dễ, chỉ cần người trong cuộc chấp nhận nhau là được.
Tình yêu sao mà rắc rối, phức tạp quá. Đã phân tích thiệt hơn cho… trái tim nghe rồi mà nó vẫn cứ ngu dại yêu! Kệ xác nó, chủ nó vẫn cứ quyết định theo lý trí. Rồi cũng phải quen thôi.
° ° °
Ngày… tháng… năm
Mùi nước hoa của cô ấy chính là mùi hương trên áo anh cách đây mấy hôm. Anh và cô ấy nhìn nhau quyến luyến. Họ làm tôi phát điên lên. Như thể tôi là rào cản, là chướng ngại cho tình yêu của họ. Nhưng tôi có lỗi gì chứ. Chẳng lẽ là vợ anh cũng là một lỗi lầm hay sao?
Cô ấy giới thiệu chồng sắp cưới, mặt anh tối sầm lại. Tôi lại thấy nhẹ nhõm cả người. Vậy là xong, sẽ không còn ai đe dọa hạnh phúc của tôi nữa. Có thể anh sẽ buồn một thời gian. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Đàn ông mà. Dễ yêu nhưng cũng dễ quên lắm.
° ° °
Vừa tưới nước cho cây xương rồng, Văn vừa nghĩ đến cô. Không biết giờ này cô đang làm gì. Cô cũng đáo để thật, trước khi chuyển công tác cô mang đến tặng Văn chậu xương rồng này, dặn Văn mỗi ngày nhớ tưới nước. “Nhìn cây nghĩ đến người”, cô vừa cười vừa nói. Cô là vậy, lúc nào cũng đùa, ngay cả khi cô đang nói thật. Văn yêu cô không phải vì cô trẻ trung, sinh động (mặc dù bên cô, Văn thấy mình cũng trẻ theo), mà vì tính cách vừa con nít vừa người lớn rất đặc biệt của cô. Cô đến rồi đi, để Văn ở lại với nỗi buồn triền miên. Nhớ cô, Văn chỉ biết ngắm cây xương rồng và… tưới nước.
Thật ra, Văn cũng có thể giữ cô ở lại. Nhưng để làm gì khi mà Văn và cô đều có những ràng buộc riêng. Không như những người yêu nhau thường chạy trốn thực tại, cô và Văn dám can đảm đối mặt với nó. Và sau đó là… chịu thua trước số phận đã an bài. Để giữ được gia đình, Văn phải chịu mất cô.
Văn nghiệm ra một điều, người trí thức luôn là người bại trận trong tình yêu.
Nguyễn Hoàng