Thúy Hương đếm từng giọt sương đêm đọng lại trên những chồi non mới nhú trên thân cây hoa sứ mới thấy mùa xuân thật là kỳ diệu. Khi chỉ qua một đêm đã biến một cái cây khẳng khiu trơ trọi thành những mầm sống mãnh liệt. Thủy Hương cứ ngắm nhìn mãi những chồi non ấy như thôi miên đến nỗi quên mất tiếng giục giã của mẹ.
Chỉ đến khi cái điện thoại di động bất ngờ đổ chuông liên hồi, Thủy Hương mới vội vã trở vào nhà. Chẳng kịp ăn bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị, Thủy Hương vội vã lên phòng thay đồ rồi hớt hơ hớt hải dắt chiếc xe ra cửa. Thế mới biết tình yêu cũng kỳ diệu giống hệt như mùa xuân vậy.
Trong chiếc váy màu xanh da trời trông Thủy Hương giống hệt như một nàng tiên Mùa Xuân. Nụ cười rạng rỡ luôn ở trên môi nàng làm cho sắc hồng trên khuôn mặt càng thêm mặn mà. Thủy Hương đã tìm được tình yêu của mình. Thật tình cờ chàng nhạc sỹ mà Thủy Hương mời đến viết nhạc nền cho buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty cô lại trở thành người đàn ông mà bấy lâu này Thủy Hương mong ước. Đúng là chỉ qua ba lần nói chuyện họ đã gần như không thể sống thiếu nhau. Cùng giống chất văn nghệ sỹ, hơn nửa cách suy nghĩ về thời cuộc tương đối giống nhau càng khiến khoảng cách giữa họ ngày càng trở nên ngắn lại. Linh - tên chàng nhạc sỹ đã thổi vào tâm hồn đầy mơ mộng của Thủy Hương những nhạc cầm du dương, say đắm lòng người. Tình yêu đến thật tình cờ và đơn giản tựa như những thời khắc thay đổi của bốn mùa trong năm. Thủy Hương lạc vào cõi mơ, cõi tình yêu riêng của hai người.
Sống trong những ca từ của những tình khúc và ngụp lặn trong biển tình chan chứa, Thủy Hương đã được thỏa sức yêu đương. Dù công việc luôn bề bộn nhưng chỉ nghĩ đến người mình yêu là Thủy Hương lại thấy như được giải tỏa. Áp lực của công việc PR lại dịu xuống và Thủy Hương lại thấy có năng lượng để hoàn thành một cách xuất sắc. Có lẽ, chính những lời khuyên thật đúng lúc, kịp thời của Linh đã khiến Thủy Hương nhìn hàng núi công việc mà mình sắp sửa làm đều trở nên không quá khó. Bỗng dưng, Linh trở thành một người thật quan trọng trong cuộc sống của Thủy Hương.
Quan trọng đến mức ngay cả khi biết rằng Linh đã có vợ, con thì cũng không làm suy giảm tình yêu của Thủy Hương dành cho Linh. Linh không lừa dối cô mà chân thật kể ra ngay từ đầu, thế nên làm sao Thủy Hương có thể ghét anh được cơ chứ. Và chẳng biết từ bao giờ Thủy Hương đã nguyện làm người đàn bà đến sau, người tình không được công khai.
Thế nên những cuộc hẹn gặp của họ chẳng bao giờ được công khai. Ngay cả với gia đình mình, Thủy Hương cũng phải giấu biệt. Bởi cô sợ rằng nếu biết được điều đó bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý và chắc chắn người để bố mẹ trút giận sẽ là Linh. Vậy nên từng giờ từng phút mà họ ở bên nhau mới quý giá biết nhường nào. Họ chẳng có nhiều thời gian để ở bên nhau bởi vì tổ ấm nho nhỏ của Linh không cho phép Linh được sống thực với lòng mình. Mà phải sống giả dối thật sự không hợp với một nhạc sỹ như Linh.
Linh đã có một cuộc hôn nhân không tình yêu. Chỉ vì cái nghĩa mà anh đã phải lấy người bạn đời bây giờ, khi cô ấy đã cứu anh thoát khỏi vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe ôtô bất thình lình lao lên vỉa hè khi Linh đang thong dong thả bộ. Sau vụ tai nạn ấy, cô ấy đã không thể đi lại trên chính đôi chân của mình mà sống suốt đời trên chiếc xe lăn vô cảm. Linh đã lấy rồi có một cô con gái nhỏ với người đàn bà mà mình không yêu. Thế nên ngọn lửa tình yêu luôn ngùn ngụt trong lòng anh. Chỉ đến khi gặp Thủy Hương, hai trái tim đồng cảm của họ mới gặp nhau. Và Linh đã được sống với tình cảm thật sự của mình, bởi thế mà những ca khúc anh viết trong giai đoạn này luôn là những tình khúc ca ngợi tình yêu đôi lứa.
Thủy Hương đã đồng cảm và hiểu cho những suy nghĩ của Linh. Chấp nhận, kể cả khi cuộc tình giữa họ rồi chẳng đi đến một kết cục nào. Nhưng được sống trong những giây phút thăng hoa đó, cả Linh và Thủy Hương đều không muốn nghĩ đến tương lai. Không hiểu tình yêu của Thủy Hương và Linh có mù quáng hay không nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau là tình cảm xuất phát từ trái tim. Họ không thể dối lừa nhau khi tình yêu đến với họ tự nhiên giống như những chồi non bỗng bật nhú lên khi mùa xuân đến.
Rồi thật tình cờ Thủy Hương bắt gặp gia đình nhỏ của Linh trong siêu thị. Trái đất thật nhỏ bé khi để những con người đáng lý ra không nên gặp nhau lại nhìn thấy nhau. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn cùng cô con gái nhỏ đang tíu tít chọn từng món đồ. Bỗng dưng, Thủy Hương thấy đau đớn vô cùng. Nỗi thương cảm đối với người phụ nữ kém may mắn như chị.
Thủy Hương thấy mình nhỏ bé vô cùng so với những gì vĩ đại mà chị ấy dành cho Linh. Không thể trách Linh, khi anh vẫn phải có trách nhiệm với vợ con mình, Thủy Hương chỉ còn biết trách mình, trách cho tình cảm ích kỷ của riêng mình. Thủy Hương bỗng nhận ra rằng mình phải trở về với thực tại, không thể kéo dài mãi mối quan hệ với Linh mãi như thế được. Hơn nữa, Thủy Hương giờ đây không thể tiếp tục yêu Linh như thể thế giới này chỉ có mỗi mình họ vậy.
Lá thư của Thủy Hương viết cho Linh thật dài trong đó có đoạn: "Không phải lo lắng gì cho em. Tình cảm của hai ta chỉ nên dừng lại ở đây. Em thấy rằng mình không nên chen vào gia đình nhỏ bé của anh. Em nghĩ rằng nếu anh chịu mở lòng ra một chút chắc chắn tình yêu sẽ đến với anh và chị ấy. Quả thật anh đã có một người vợ vĩ đại của mình rồi đấy. Không có một người phụ nữ nào trên thế giới này lại cao cả đến thế, hy sinh cả mạng sống của mình vì anh. Tin rằng anh sẽ thật sự là anh, là một người đàn ông của gia đình. Vợ và con gái anh đang mong chờ tình yêu chân thành của anh đấy".
Thủy Hương bước ra khỏi cuộc đời của Linh dù cũng phải đau đớn, dằn vặt. Nhưng có lẽ, đó mới thật là may mắn nếu không Thủy Hương đã làm cho người phụ nữ vĩ đại đó đau khổ biết nhường nào. Dù tình yêu của Linh dành cho Thủy Hương mãi chỉ là giấc mơ thì cô vẫn rất hạnh phúc đón nhận điều đó. Khi cô đã không ích kỷ chỉ vì bản thân mình. Rồi tình yêu sẽ lại đến với một người con gái xinh đẹp như Thủy Hương. Đó sẽ không phải là một giấc mơ xa vời mà là tình yêu trong mùa xuân ngập tràn.