Khi em là hơi thở trong anh

Tác giả:

Anh đã từng yêu, yêu say, yêu cuồng, yêu đến mụ mị bằng một trái tim cháy bỏng, với một tình yêu như chưa thể nồng nàn hơn, nhưng đó chỉ là tình đơn phương, một tình cảm đã làm héo hắt con tim bao ngày. Anh ngỡ mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai, anh không tin con tim mình lại một lần nữa nhớ thương, để rồi em đến bên đời anh, làm sống lại kẻ đang khô cằn yêu thương, và quặn quại với bao nỗi đau. Anh yêu em, yêu từ lúc nào không hay…


Yêu em, mọi thứ trong anh bỗng dưng thêm đượm thắm, niềm tin, hi vọng lại vụt sáng, và ngày mai với anh là tháng ngày đầy mong đợi. Anh mơ một tổ ấm luôn đong đầy yêu thương, chứa chan ngọt ngào và em sẽ là chủ nhân của ngôi nhà đó bên cạnh anh. Anh mơ mình sẽ luôn là người bên cạnh em những lúc vui, buồn, sẽ cùng em đi qua mọi nhọc nhằn, gian khó trong cuộc sống. Anh mơ một ngày được nắm chặt lấy tay em trước bao người khi anh là chồng, em là vợ, và mỉm cười mà bảo rằng chúng ta đã và đang rất hạnh phúc. Anh mơ, mơ anh và em mãi mãi bên nhau em à!
Em, em bây giờ dường như là hơi thở trong anh mất rồi, mà nếu thiếu vắng em cuộc sống của anh có lẽ sẽ vô vị và nhạt nhẽo biết nhường nào. Bởi thế xin em đừng bảo rằng sẽ rời xa anh, hay bảo anh hãy tìm một ai đó khác đi để mà yêu, vì anh, anh không thể đâu em…
Khi em là hơi thở trong anh thì làm sao anh có thể xem em như một người dưng giống bao người, mọi suy nghĩ trong anh bao giờ cũng nghĩ về em, em như gắn liền từng hơi thở, từng nhịp đập con tim anh là thế đó.
Khi em là hơi thở trong anh làm sao anh có thể bình chân như vại trước mọi điều về em, em đau, anh đau, em khóc, anh khóc, bởi lẽ anh luôn dõi theo tất cả những gì thuộc về em.
Khi em là hơi thở trong anh thì làm sao con tim anh có thể thôi nhớ, ngừng yêu, hay hết mong chờ về em. Khoảng không em, anh luôn lặng thinh với nỗi nhớ vô bờ, khi xa em, tình yêu trong anh lại dâng lên ngút ngàn để anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em mà thôi. Đôi lúc, em như chiếm hết cả tâm trí anh mà anh cứ ngỡ cuộc sống của mình giờ chỉ còn mỗi em bên đời, ngốc nghếch lắm phải không em!
Khi em là hơi thở trong anh thì làm sao anh có thể bình tâm để mỉm cười khi nhìn em bên người khác, chỉ cần nghĩ về em, mắt anh lại đo đỏ, nước mắt rơi, anh khóc em à. Anh đã bảo mình sẽ không khóc vì người con gái nào nữa, thế mà anh lại như thế, vì em, anh đã khóc, khóc rất nhiều…
Em à, anh yêu em, yêu rất nhiều và anh biết em đủ nghĩ suy để nhận ra điều này, dù vẫn còn đó bao nỗi hoài nghi. Dù cả thế giới này có quay lưng trước em, dù mọi người có nhìn em bằng ánh nhìn gì đi chăng nữa, dù tất cả có bảo rằng anh yêu đương mù quáng thì anh cũng sẽ vẫn yêu em. Anh sẽ yêu em như anh đã nói, đã làm, vì em là hơi thở trong anh, là một nửa con tim, là nhịp thở của chính anh em ơi...