Không phải là anh không yêu em, anh yêu em nhiều lắm chứ, thậm chí còn yêu hơn chính cả bản thân anh nhưng anh đã không đủ dũng cảm để nói lời yêu với em.
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu gương mặt tựa như thiên thần, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong sáng của em. Cái ngày anh gặp em, anh gọi nó là định mệnh là bởi ngay thời điểm đó anh nhận ra rằng con tim mình đã loạn nhịp vì em. Anh chỉ tiếc anh không gặp em sớm hơn, gặp em trước cái người được gọi là “bạn trai”.
Anh cảm thấy vui sướng khi được đồng hành cùng em trên quãng đường chẳng rõ ngắn, dài với cái tên “anh kết nghĩa”, chỉ thế thôi với anh là quá đủ. Anh nghe thấy ở đâu đó người ta từng bảo rằng tình yêu đích thực là luôn mong cho người mình yêu thương được hạnh phúc.
Và anh chỉ cần…
Em rủ anh đạp xe đi lòng vòng khắp nơi, những con phố anh đi đến mòn lốp xe nhưng khi em muốn anh luôn sẵn sàng đi cùng em.
Em ngồi tán dóc với anh hàng giờ về những chuyện vu vơ của em, dù có khi nó kể về chuyện em với bạn trai.
Em giận dỗi, cãi nhau với bạn trai và chạy đến bên anh mà khóc, nhìn những giọt nước mắt của em, anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng và giữ mãi em bên cạnh anh, cho riêng mình anh.
Em lấy anh ra để hù dọa cái bọn bắt nạt em, rằng em có ông anh to cao, giỏi võ và anh mỉm cười khi thấy gương mặt rạng rỡ của em khoe chiến tích với anh.
Em kể cho anh nghe vô số bí mật của em mà theo lời em thì em chưa kể chúng cho ai hết, cả với bạn trai em. Anh cũng kể hết những bí mật của anh cho em nhưng có một điều anh sẽ luôn giữ lại riêng cho mình đó là anh yêu em.
Và anh nhớ những chuyện không tên khác mà anh được làm cùng với em. Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em. Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi, cô bé à.
Không biết anh có quá ngốc không khi không nói thật tình cảm của mình cho em biết nhưng em à, chuyện tình yêu nó lạ lắm và bởi anh sợ sẽ mất em mãi mãi khi anh nói ra lời yêu. Nên anh chỉ cần một mối quan hệ không rõ ràng, một thứ cảm xúc yêu thương, nhung nhớ, một nụ cười anh luôn nghĩ về mỗi tối… Dẫu rằng anh luôn biết mình chỉ là người con trai thứ hai được quyền bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho em. Anh sẽ chỉ đứng đây nhìn em thôi nhé, bởi thế em phải hạnh phúc đấy, người anh thương!
Cảm ơn cuộc đời đã giúp anh tìm thấy em, và mang yêu thương về tặng cho em.
Tiến Phan Đình.st