Gửi em- Người phản bội Anh

Tác giả:

Ngày này của năm trước hai đứa mình đến với nhau. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu em nữa, lần đầu tiên rời xa Quảng Ninh đến một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì từ đây mình sẽ có một cuộc sống mới có bạn bè mới, lo vì lần đâu tiên xa nhà sống độc lập sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng ngày đầu tiên đến nhà trọ có anh học khoá trước đã dội lên đầu anh một gáo nước lạnh rằng: "Em học trường này à, nên cẩn thận với bọn con gái trường này, bọn nó khốn nạn lắm".


Anh mỉm cười nghĩ "chắc anh ấy bị thất tình nên vơ đũa cả nắm". Ngày đầu tiên bước vào giảng đường, nhìn các bạn gái trong lớp ai cũng xinh xắn dễ thương anh lại nghĩ đến câu nói của anh kia. Nhiều khi người ta vội kết luận cả một tập thể chỉ thông qua một số cá nhân, như thế thật là không công bằng.


Kỳ học đầu tiên trôi qua, khi đã bắt nhịp được với cuộc sống mới ở đây thì anh cũng dần hiểu câu nói của anh kia. Khi chính mắt mình được chứng kiến cảnh một bà vợ người ở thành phố mình đang học vào tận trường lôi một nữ sinh ra đánh vì dám cặp bồ với chồng chị ta, rồi nghe mọi người kể những câu chuyện về một số nữ sinh cá biệt và các "thành tích" của họ anh lại càng thêm buồn. Có nữ sinh ở quê đã có người yêu nhưng khi đi học lại yêu thêm một người ở trường nữa, có người lại yêu cùng một lúc hai người ở trường... Những câu chuyện đó khiến anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ yêu ai ở đây.

Một năm, hai năm trôi qua, mấy thằng bạn cùng lớp ai cũng có người yêu, còn anh thì vẫn cô đơn một mình. Mấy thằng bạn nói anh kén cá chọn canh nhưng sự thật là anh sợ một ngày kia mình sẽ giống những nhân vật nam trong các câu chuyện kia, bị phản bội mà không hề biết.


Năm học thứ ba, chắc cũng sẽ không có gì thay đổi nếu như anh không vô tình nhắn tin nhầm vào số máy của em. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là em lại học cùng trường anh. Lúc đầu nhầm số anh với em chỉ chửi nhau nhưng rồi chuyển qua nhắn tin hỏi thăm. Vậy là anh và em quen nhau, những buổi hẹn hò ngày càng nhiều. Ngày 2/9 anh và em chính thức yêu nhau, nói chính xác hơn là em chính thức tỏ tình với anh.


Những ngày đầu yêu nhau hai đứa mình thực sự rất hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tỵ. Hơn 3 tháng sau, đoạn buồn tình yêu của hai đứa mình bắt đầu. Anh phát hiện trước khi yêu anh em đã từng yêu một người ở Hải Dương, nhưng chuyện đó không có gì phải bàn vì anh nghĩ ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là hiện tại con người đó sống thế nào. Trong một lần anh mở cặp của em để lấy 乃út anh phát hiện một mảnh giấy em ghi cho đứa bạn cùng bàn với nội dung: "Mày ơi trong chỗ làm của mày có anh nào đươc không? Mày giới thiệu cho tao đi, ở Hải Dương càng tốt". Đọc xong anh thực sự rất choáng. Hai đứa mình giận nhau rồi em chủ động làm lành, em hứa sẽ quên đi tình cũ. Mình lại tiếp tục yêu nhau, lại giận hờn lại làm lành, có lúc là lỗi của anh nhưng cũng có lúc là do em. Thời gian trôi nhanh, ngày về nghỉ hè anh và em đều buồn vì lần đầu tiên phải xa nhau một tháng. Nhưng anh cũng coi đây là một thử thách nhỏ cho tình yêu.


Anh lên đường về nghỉ hè, em nói em ở lại thành phố để làm thêm vì về nhà cũng không có gì làm. Một tháng xa nhau hai đứa mình vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm rất tình cảm, anh không hề nghi ngờ gì. Hết một tháng hè, ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau anh vui lắm muốn kể cho em rất nhiều chuyện. Anh nhớ như in buổi tối đó, bạn anh nhờ sửa hộ máy tính nên anh đến phòng nó một lúc, anh dự định xong việc rồi cùng em đi chơi. Em nhắn tin nói rằng hai đứa bạn của em rủ đi công viên em ra với bọn nó một lúc rồi hai đứa mình gặp nhau. Xong việc anh ra công viên mà không gọi trước cho em, tại đây anh bắt gặp em và một người con trai khác tay trong tay rất tình cảm. Anh bủn rủn chân tay, cả buổi tối đó anh mất ngủ. Anh nhắn tin cho em nhưng em không thừa nhận, rồi hôm sau em đến phòng anh. Như có gì đó thôi thúc, anh mở điện thoại em ra đọc tin nhắn, anh đọc được những tin nhắn hai rất tình cảm, mùi mẫn mà em và người kia nhắn cho nhau. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh, cuối cùng em cũng phải thừa nhận, em mong anh tha thứ cho em.

Nhưng em à, làm sao anh có thể chấp nhận được đây. Trong vòng một tháng mà em đã thay lòng như thế. Tại sao lúc anh ở nhà em không nói rõ với anh? Tại sao em vẫn nhắn tin rất ngọt ngào với anh? Và tại sao em lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy? Những ngày đầu quyết định chia tay em suy sụp và hận em lắm, hận kẻ phản bội. Vì anh luôn nghĩ em sẽ không bao giờ thay đổi, vì anh và em rất yêu nhau. Nhưng một tuần trôi qua anh nhận ra rằng em không đáng để anh hận, anh sẽ không hận em nữa kẻ phản bội à. Anh mong rằng lần này em sẽ yêu người đó thật lòng, mong em sẽ không phản bội người ta nữa.


Hãy trân trọng những gì mình đang có để sau này không phải hối tiếc điều gì em nhé! Còn anh, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.