5 năm trước...
Trên sân trường cấp 3 có chút nắng le lói cuối xuân , người con trai có đôi mắt sáng bừng vẫy tay chào cô bạn nhỏ của tôi...
Ngay tại giây phút ấy
Tôi đã bỏ lại sau lưng cả tháng năm học trò
Tôi cố quên cả chùm hoa sưa trên bàn tay như tuyết tan chờ mùa hạ.
Tôi cứ để hình ảnh cậu trôi đi mà không muốn giữ lại , dù chỉ một chút
.....
Sáng chủ nhật
- A ! Bạn mới , bạn mới bọn mày ơi ! - Giọng tên " Thủ đô" la toáng lên, mặt hớn hở ra trò.
Giật mình ngước lên. Trong cái láo nháo của lớp học thêm. Tôi bắt gặp khuôn mặt lạ, lấp ló sau cặp kính trắng một đôi mắt có phần bối rối. Còn ngơ ngác trước cảnh huyên náo đáng sợ đến thế. Bọn con trai đang còn la hú, hò hét, chắc còn vui sướng có thêm một đồng minh mới, chả chú ý đến sự bối rối của cậu bạn kia. Hội con gái thì trầm trồ, cậu bạn này khá đẹp trai . Thú thực giây phút ấy tôi không dời mắt khỏi cậu bạn này. Đôi mắt . Có gì đó ... không nói ra được.
Cậu mới đầu còn ngại khi thấy mọi người nhìn mình quá chăm chú, sau cùng, cậu lách người qua đám đông, đi về phía bàn cuối. Tôi lại cúi đầu tiếp tục đọc truyện. Cả lớp vẫn như bầy ong vỡ tổ cho đến khi ông giáo gìa của chúng tôi gõ thước lên bảng đòi kiểm tra vở.
Lúc đó, chúng tôi 15 tuổi.
Cậu và tôi. Bàn cuối và bàn đầu. Hai con người lặng lẽ nhất lớp học thêm ngày đó. Tôi chỉ biết đến cô bạn thân cùng bàn, và mục tiêu của mình, ngoài ra chả có gì. Cậu chỉ biết đến học và học. Chúng tôi lao vào học, rồi thi, rồi chuẩn bị cho thi chuyển cấp. Tôi cũng chẳng để ý đến cậu nhiều như lúc mới vào, nếu không có cái ngày cuối tháng ba ấy, nếu tôi nhớ không lầm.
Cuối tháng ba ...
Trời lộng gió và hoa sưa. Bước chân ra khỏi lớp học chật hẹp ngày đó tôi như được thỏa thích ngắm những cơn mưa hoa trắng. Hoa sưa nở . Tôi khi ấy quá trẻ con mà vui sướng . Đến giờ còn khắc sâu cái cảm giác, một sự yêu thương tràn ngập và có chút nuối tiếc chưa gọi rõ thành tên.
Tôi đã bắt gặp cậu đang đứng bên kia đường, một mình. Cậu, một cảm giác xa cách và cô độc. Đôi mắt cậu trong buổi sáng ấy, dịu dàng , và sầu thảm. Tôi lúc ấy chẳng còn nhớ đã thấy gì ngoài cậu. Bàn tay cậu đầy hoa sưa.
Tôi đứng nhìn cậu đầy chua xót, cái chua xót của tuổi 15. Trong mắt cậu, tôi chả biết gọi nó là gì ngoài hai từ nuối tiếc.
Cậu khi ấy làm tôi muốn chạm vào cậu, muốn bước vào thế giới của cậu hơn bao giờ hết.
Sau hôm đó, tôi luôn hướng ánh nhìn của mình về dãy bàn cuối lớp học. Cảm giác chờ đợi được nhìn thấy cậu , dù chỉ là một chút. Từ ngày đó, tôi cũng thấy đôi mắt cậu hướng về cô bạn nhỏ của tôi. Cái nhìn thoáng qua một ánh vui tươi mỗi khi cô bạn của tôi luyến thoắng , cười nói toe toét. Tôi sợ hãi và thu ánh nhìn của mình. Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi. "Có lẽ nào ....?"
Hoa sưa vẫn nở trắng cả một khoảng sân khu tâp thể cũ kĩ. Trời trong xanh thẳm. Và rồi cậu đến bên cạnh tôi cất lời nói , cảm giác như gió thoảng bên tai.
- Thật đẹp đúng không?
Tôi đáp khi mắt không rời tán xanh trên cao vợi
- Ừm. Rất đẹp.
Một cơn gió thổi qua .
- Tiếc thật
- Tiếc sao? - tôi quay sang bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu. Cậu khẽ cười.
- Tiếc cho ai không được thấy hoa trên cành đã phải chứng kiến hoa rơi.
- ....
- Vào lớp thôi
- Ừm
- Hôm nay tớ ngồi bàn đầu được không?
- Tất nhiên là được, nếu cậu không ngại - Tôi cười giòn
- Tớ không ngại. Chỉ lo các cậu không chào đón tớ - đôi mắt cậu ánh lên sự tinh nghịch
Tôi ngồi học, chốc chốc liếc sang, bắt gặp cậu đang cười, cô bạn tôi đang khoái chí vẽ đồng hồ lên cổ tay cậu. Tôi khi ấy như trống rỗng và chỉ biết cắm cúi vào bài toán khó. Cảm tưởng tôi bị cậu quên lãng.
Tôi, cậu, cô ấy.
Tôi thi thoảng được cậu cho đi quá giang về nhà. Thi thoảng được nghe cậu nói về con mèo của cậu, về trường học, bạn bè, không bao giờ cậu nói về gia đình. Tôi lắng nghe hết, và nhớ hết tất cả những gì cậu nói nhưng tôi không chắc cậu nhớ những điều tôi nói. Thật là ngốc nghếch khi cứ cho đi những món quà nhỏ, những lời động viên, và sự cố gắng thấu hiểu. Nhìn lại, tôi chẳng có gì của cậu ngoài chùm hoa sưa trắng ngày tháng 3 đầy gió ấy.
Rồi thời gian cũng qua đi, tôi và cậu bước vào trường cấp ba. Cả cô ấy , cô bạn nhỏ của tôi.
Lúc ấy chúng tôi 16 tuổi.
Cái gì hứa hẹn trước mắt không ai trong chúng tôi biết. Chỉ biết tôi, cậu và cô ấy vẫn là bạn của nhau. Tôi cố lảng tránh khi thấy cậu nhìn cô ấy, tôi cố phủ nhận nó. Tôi vẫn tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi sau cậu trên chiếc xe đạp sơn xanh và cố ru mình về những ngày trong sáng xa xưa. Tôi làm ra vẻ không bận tâm đến những quan tâm cậu dành cho cô ấy, cố cười nhe răng đòi hậu tạ khi cậu hỏi tớ " B thích quà gì vào ngày sinh nhật ?" . Tôi đóng đạt đến mức cậu lôi tớ đi chọn quà Valintine cho cô ấy vào ngày mưa rả rích buồn tênh.
Tháng ba lại về
Bóng xe đạp sơn xanh chạy vụt qua mắt. Một tiếng cười trong veo thân thuộc. Tôi đứng lặng nhìn theo , ngước lên tán lá xanh cao ✓út, hoa sưa chưa kịp nở. Tôi chưa kịp nói " Tớ nhớ cậu mỗi độ tháng ba về" Năm ấy tôi 17. Gió thổi lướt qua làm đôi mắt tôi hoean đỏ, cay xè, nhưng rồi tôi lại mỉm cười.
Trên sân trường tỏa bóng râm của những cây lộc vừng tán xum xuê, nắng đổ dài êm dịu trên dọc hành lang tầng một. Cô gái xinh xắn đang cười rất tươi khi nhìn thấy dáng người con trai trong dáng áo trắng đồng phục , đang đứng vẫy cô. Tôi chưa từng đem lại nụ cười tươi đến thế cho người con trai đó. Một hình hài trong sáng làm tôi choáng ngợp. Họ hạnh phúc. Vậy nên tôi cũng hạnh phúc.
Đôi lúc , ta phải chấp nhận sự thật chứ không phải trốn tránh nó. Sự thật có thể làm ta đau lòng nhưng tự lừa gạt chính mình mới là đau đớn.
"Tôi và cậu, có lẽ sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau trên đường đời này. Nhưng dù sao cậu mãi mãi sẽ được tôi cất giữ nơi tận cùng nỗi nhớ, cơn gió của tôi ạ. "
"Tôi nhớ cậu mỗi độ hoa sưa nở rộ."
Hoa trong lòng