Một cô gái kể rằng, chia tay bao năm với người yêu đầu tiên nhưng nghe những người khác nói rằng anh vẫn còn rất nhớ cô.
Vỉệc đã qua bao năm, thế mà cô nghe được rằng anh vẫn còn nhớ cô làm cô rất cảm động, nghĩ rằng họ có thể làm lại từ đầu, nên chủ động đi tìm anh. Nhưng kết quả chỉ khiến cô thất vọng và tức giận.
Anh đối với cô rất lạnh nhạt. Anh xem sự quan tâm của cô với mình là sự quấy rầy.
Trước kia anh không biết quý cô, giờ cũng vậy.
Nỗi nhớ của anh ta, chỉ là giả tạo.
Anh ta chỉ có buồn cho bản thân chứ có còn yêu gì cô.
Khi đàn ông nói anh ta rất nhớ về mối tình đầu, anh ta không thể nào quên người yêu đầu tiên và anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, anh cảm thấy rất tiếc cho mối tình đầu... thì chúng ta phải hiểu rằng trọng tâm của anh ta không phải người yêu đầu tiên của anh ta mà những biểu hiện của chính anh ta trong cuộc tình đầu tiên.
Mối tình đầu mà anh ta không thể nào quên ấy, không phải anh không quên được người yêu đầu mà là không quên được những điều mà anh ta thể hiện quá tệ. Nếu mà cho anh ta làm lại, anh ta nhất định sẽ thể hiện tốt hơn cho xem.
Anh ta thấy tiếc cho mối tình đầu cũng chẳng phải là tiếc cho gười yêu đầu tiên đâu mà tiếc cho chính bản thân mình. Nụ hôn đầu tiên anh ta thật là không được lịch sự lắm, lần đầu tiên anh ta cầm tay phái nữ thật là run, lần đầu hò hẹn cũng hơi bị quê, cho đến lần cãi nhau đầu tiên anh ta cũng hơi nhỏ mọn một tí.
Những điều mà anh ta cảm thấy tiếc là những điều đó, chứ không người con gái đó.
Điều anh ta nhớ chỉ là hình ảnh của bản thân.
(Trích "Tuyển tập tản văn hay" - Trương Tiểu Nhàn)