Qua giấc ngủ đêm nay, mọi chuyện chỉ còn là một giấc mơ nằm lại phía sau. Điều quan trọng là sống cho những điều tươi sáng còn chờ phía trước…
Giữa không gian khuya vắng, màn đêm đặc quánh đượm một nỗi buồn, Hân trở mình vòng tay qua người chồng. Cô ôm ghì lấy anh. Hương thơm quen thuộc, tiếng thở đều đều, hơi ấm tỏa ra từ người anh…Mọi thứ đều thân thương quá đỗi.
Cô siết chặt vòng tay, gục đầu vào lưng chồng thổn thức. Những giọt nước mắt trào ra nóng hổi. Anh khẽ khàng quay người lại. Thì ra anh không hề ngủ. Đó chỉ là một sự im lặng mà anh có tình tam ra. Anh biết có một điều gì đó không bình thường, có một sự thay đổi nhưng anh không muốn và không dám hình dung về nó. Anh thấy sợ.
Kết thúc hai năm tu nghiệp nước ngoài, anh trở về với một niềm tin, gia đình, người vợ thân yêu của mình vẫn là một hạnh phúc tròn trịa đợi mình. Nhưng ngày đầu gặp Hân khi cô ra đón chồng ở sân bay, nụ cười gạo gượng, giọt nước mắt nhớ nhung xúc động nhưng có gì đó xen lẫn sự xót xa và ân hận và ánh mắt không dám nhìn sâu vào mắt anh đã khiến anh có một linh cảm chẳng lành. Anh tự trách mình. Tự trách mình đa nghĩ, tự cho rằng mình tồi tệ khi trong ngày đoàn viên đầu tiên lại nghĩ về một điều có lỗi với vợ đến như vậy. Anh cầu mong sao đó chỉ là sai lầm của anh. Dứt khoát, đó không phải là sự thật.
Lấy nhau tròn 1 tháng, anh lên đường ra nước ngoài tu nghiệp. Đó là một chuyến đi không phải chỉ vì tương lai, tiền đồ của anh mà còn là vì cả gia đình. Một khao khát trước ngày ra đi là có một đứa con cuối cùng cũng không thực hiện được. Anh lên đường với một nỗi niềm canh cánh trong lòng về người vợ trẻ vừa mới cưới vò võ ở nhà. Đâu phải chỉ có chiến tranh mới làm nên cảnh vợ chồng son chia lìa, đôi khi ngay giữa thời bình cũng có những sự xa cách như thế. Anh thương vợ, vì ở phương trời Tây anh có động lực để cố gắng, anh có sự bận rộn để Gi*t thời gian, còn Hân, cô chỉ có sự cô đơn và vò võ mong chờ. Dù sau, người chờ đợi bao giờ cũng khổ hơn người ra đi.
Đã gần 1 tháng kể từ ngày anh trở về, cuộc sống mà trước nay vợ chồng Hân mong đợi cuối cùng cũng đã diễn ra như lẽ vốn có của nó. Nhưng vẫn có một vết gợn, một điều gì đó đi sai quỹ đạo, một dự cảm chẳng lành…Những đêm như đêm nay, sự trăn trở và trằn trọc của hai vợ chồng là một điều đáng sợ như thế.
Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ và suy nghĩ miên man: “Phải chăng, cô ấy có điều gì muốn nói. Hai năm xa cách đã có những gì xảy ra? Một sự phản bội? Ngoại tình? Nếu đúng là có điều đó, mình sẽ làm gì. Bỏ cô ấy ngay lập tức vì hai năm qua mình luôn chung thủy với vợ hay chấp nhận là một kẻ bị cắm sừng để giữ hạnh phúc này?”. Thế rồi anh lại từ sỉ vả chính mình khi mường tượng về một điều tàn nhẫn như vậy.
Còn Hân, nước mắt cứ thế ứa ra. Cô không sao kìm nén nổi dù cô biết điều đó sẽ đặt một dấu hỏi lớn nơi chồng mình:
- Em khóc vì quá nhớ anh đúng không?
Sự hóm hỉnh và luôn biết cách tạo ra tiếng cười trong những tình huống như thế này của anh luôn khiến Hân cảm thấy hạnh phúc. Cô biết, đó là một cách để anh gạt bỏ đi những trăn trở trong cả hai người. Cô cũng biết anh đã cảm nhận thấy một điều bất thường…
- Đúng vậy! Em nhớ anh, ngay cả lúc này, khi anh đang ôm em trong vòng tay, em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết…
- Anh biết mình đẹp trai nhưng em không cần phải tôn sùng anh đến thế chứ?
Anh làm ra bộ tự kiêu khiến Hận cười bật lên thành tiếng. Nụ cười này đã quá lâu rồi cô mới có được. Nó không chỉ khiến cô cảm thấy thư thái mà chính anh cũng ấm lòng. Thế rồi tiếng cười đó đột nhiên im bặt:
- Em có chuyện muốn nói với anh?
Chuyện đó có thực sự cần thiết vào lúc này không? Khi mà đang giữa đêm và anh đang bắt đầu không kiểm soát được đôi mắt?
Anh dùng tay kéo sụp hai mí mắt xuống để pha trò cho một câu chuyện mà chắc rằng nó sẽ khiến cả hai không còn có thể bình thường:
Nhưng em không thể giấu anh lâu thêm nữa, em cần phải nói?
Nó là chuyện vui hay chuyện buồn? – Anh vẫn cố tỏ ra hài hước.
Là một câu chuyện đau lòng nhưng cái kết còn bỏ ngỏ…
Anh là người được sáng tác nốt phần cuối chứ?
Đúng vậy – Hân khẽ gật đầu!
Vậy thôi, em không cần phải nói. Anh vốn là người thích xem phim tình cảm cho nên dù câu chuyện có bi đát thế nào anh cũng sẽ để cho nó là một kết thúc có hậu. Anh không có nhiều thời gian vì thế anh sẽ bỏ qua phần diễn biến và bắt tay vào viết phần kết cho câu chuyện. Anh mặc kệ nhân vật trong câu chuyện đó tốt hay xấu, đã phạm sai lầm gì…Anh chỉ quan tâm tới việc kết thúc nhân vật đó sẽ như thế nào. Anh tin anh có thể làm cho nhân vật đó có một kết thúc đẹp.
Nhưng nếu anh biết sự thật biết đâu anh lại không còn muốn nhân vật đó được hạnh phúc…
Bởi thế nên anh không muốn biết. Vậy thôi… Giờ thì đi ngủ…
Anh chủ động ôm Hân vào lòng. Cô khóc nấc lên thành tiếng. Cô không thể nói nên lời và cũng không thể biết rằng anh cũng đang trào nước mắt. Nhưng anh tin, qua giấc ngủ đêm nay, mọi chuyện chỉ còn là một giấc mơ nằm lại phía sau. Điều quan trọng là sống cho những điều tươi sáng còn chờ phía trước…