Đêm! Những cơn gió mùa đông lạnh lùng thổi tung cánh cửa sổ duy nhất trong căn nhà lão. Cái cửa sổ có một cánh chỉ với vài chiếc trấn song ngang dọc, gỗ thì gần như đã mục gần hết nghe được cả tiếng tách tách của những con mối bên trong. Lão đang thiu thiu ngủ thì bật dậy. Lão nhấc từng bước chân nặng nhọc đến bên cái cửa sổ toan đóng nó lại. Một cơn gió đêm thổi vào mặt khiến lão ho sặc sụa. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, chỉ cần một cái chạm nhẹ của gió, mưa cũng đủ làm lão khó chịu. Buộc chặt lại sợi dây thép quanh cái bản lề cũ kỹ, lão thở hổn hển. Cơn ho lại ђàภђ ђạ lão. Lão ho sặc sụa, tưởng chừng như ruột gan cũng muốn theo tiếng ho mà lộn nhào trong người lão. Chiếc đèn dầu trên bàn đặt giữa nhà vừa lay lắt sáng đã bị ngọn gió đêm thổi tắt. Lão tiến về cái bàn và ngồi trên cái ghế cạnh đó rít lên từng nhịp thở khó khăn.
Một lúc sau, khi cơn ho qua đi, lão mò mẫm tìm hộp diêm rồi thắp ngọn đèn dầu lên. Chút ánh sáng le lói chiếu thẳng vào khuôn mặt gầy gò, hốc hác của lão. Đêm cô độc và trằn trọc quá! Lão khóc. Không thể ngờ được rằng ở cái tuổi này rồi mà lão vẫn còn khóc được. Chỉ có duy nhất một giọt nước mắt lăn trên những nếp nhăn chồng chéo của khuôn mặt lão. Lão buồn cho cuộc đời mình. Lão nghĩ đến cái ૮ɦếƭ. Nhưng lão không ૮ɦếƭ được. Lão phải sống để đợi thằng con lão về. Dù người đời có nguyền rủa nó thì nó vẫn là con lão. Lão vẫn thương nó. Đợi nó về thì lão mới dám ૮ɦếƭ.
Vừa mới lúc chiều nay thôi, khi lão đem mấy mớ rau nhà trồng ra chợ bán, người ta còn chỉ chỏ, xì xào “ Lão Tư, bố thằng Hán đấy. Cái thằng nghiện hút, trộm cắp ấy vừa đi tù cách đây mấy tháng rồi. Mong cho nó ૮ɦếƭ luôn trong tù đi cho dân làng đỡ khổ.” Chỉ nghe đến đấy, lão cúi gằm mặt, cổ họng đắng ngắt. Hai bà bán cá phía cuối chợ lại xì xào “ Ông Tư dạy con cái kiểu gì mà lại vậy?”
“ Ấy ૮ɦếƭ, cô đừng nói thế. Ở cái làng này, ai cũng biết lão Tư là người chăm chỉ, hiền lành, cả đời lam lũ, vất vả. Chỉ khổ cho lão, có thằng con nghiện hút rồi bán hết đồ đạc trong nhà rồi thì trộm cắp gà vịt, xe pháo của dân làng rồi gây gổ đánh nhau. Không ít người trong cái làng này phải đi viện vì cái thằng đó.”
“ Thế vợ rồi những đứa con khác của ông ấy đâu cả mà để như thế?”
“ Cô không biết đấy chứ. Vợ lão bỏ nhà đi theo giai từ khi thằng Hán 15 tuổi rồi. Cũng vì nhà lão Tư nghèo quá, cô ta không chịu được. Lão thương con nên chẳng dám lấy vợ, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Lão cũng chỉ có mỗi thằng con ấy thôi. Mà nghe đâu lão vẫn còn đợi vợ lão về sao đấy. Đến là khổ.”
Lão nghe hết người ta nói gì về lão, bàn tán về lão. Ở cái làng nhỏ này có ai là không biết hoàn cảnh của lão đâu. Lúc trước cũng có người thương lão, tội nghiệp lão. Người ta giới thiệu cho lão bà này, cô kia nhưng lão bảo không ưng. Sự thực là lão vẫn đợi vợ lão về. Lão cũng đắn đo, suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ thì lão già mất rồi. Lão chỉ mong thằng con trai lão nó tỉnh ngộ. Năm 20 tuổi, thằng Hán nghiện rồi trộm cắp, tù tội bỏ đi biệt xứ. Thi thoảng nó lại về mang theo một món nợ cho lão. Năm nay nó cũng gần 40 rồi mà chẳng vợ con gì. Ai chịu lấy một thằng như nó?
Ngồi thu lu cả buổi chiều ở góc chợ mà chẳng bán được mớ rau nào. Người ta thương lão, trách lão nhưng người ta sợ. Dường như người ta nghĩ rằng ăn rau của nhà thằng nghiện thì cũng sẽ bị nghiện! Đến khi trời gần tối, lão lầm lũi bước về thì nghe tiếng gọi làm lão giật mình quay lại:
“ Lão Tư…Tư…cho…cho…mua 2 mớ…mớ…rau.”
À thì ra là thằng “Chương lắp”. Cái thằng này bị hâm hâm từ khi lên 5. Nghe đâu hôm ấy mẹ nó bảo nó trông bếp củi. Nó nghịch ngợm rồi chẳng may cái bếp bị cháy. Bao nhiêu rơm rạ chất trong bếp khiến ngọn lửa bùng lên, nó hoảng quá chạy vội vàng làm đổ nguyên cái nồi nước đang sôi trên bếp vào người. Thế là từ đó mặt nó bị biến dạng, giọng nói thì lắp bắp và thần kinh thì cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nó vẫn làm được những công việc nhà giúp bố mẹ. Năm nay nó cũng đã gần 30 nhưng dấn dớ như thế thì làm gì có ai lấy chứ? Bọn trẻ con trong làng sợ khuôn mặt dị dạng của nó. Người lớn thì thấy nó ngờ nghệch nên cũng không ưa. Chỉ có lão là thân thiện với nó nên nó quý lão lắm. Chiều nào nó cũng ra chợ mua rau của lão. Thi thoảng nó còn sang nhà lão chơi rồi hút thuốc lào với lão. Nó và lão đều thích cái thứ thuốc say say ấy. Hít một hơi rồi lăn ra ngủ đến sáng.
Lão đưa hai mớ rau cho thằng Chương rồi bảo
“ Hai nghìn hai mớ, như mọi khi. Thế tối nay có qua chơi với lão không?”
Thằng Chương rút ra hai tờ tiền đưa cho lão rồi bảo:
“Hai nghìn là hai…hai…tờ à…à…à. Tối tao…tao …sang”
“Ừ, sang sớm đấy. Hôm nay lão mới mua gói thuốc lào Tiên Lãng, ngon lắm.”
“Tao…tao…biết …biết…rồi…rồi”
Tối, thằng Chương qua nhà lão. Sau khi hút xong điếu thuốc lào, lão ho sặc sụa. Thằng Chương vừa mơ màng nhìn trời đất vừa hỏi lão “ Lão bị ốm…ốm sao đấy…mà ho…ho…nhiều…thế?”
Mấy phút sau, lão ngừng ho, lão cười bảo nó “ Già rồi, không khỏe như cậu được. Nhưng không sao, tôi với cậu hút thêm điếu nữa.”
Thằng Chương gật đầu. Hút xong. Lão lại ho thêm một chập nữa dữ dội hơn. Lão ngả người tựa vào cái cột hiên rồi thở hổn hển. Thằng Chương thấy thế bảo “Thôi…lão..lão đừng hút…hút nữa…nữa. Để…tao…tao hút cho. Lão ốm…ốm thế, con lão không về…về thăm…lão… lão à? Mẹ tao…tao…bảo là…thằng Hán…Hán bị đi…tù..tù. Nó hư…nên…nên…bị đi tù..tù…rồi. Tao…không…không hư giống nó…nó đâu.”
Lão im lặng không nói gì. Đợi thằng Chương về rồi, lão lên giường đi ngủ. Mà nào lão có ngủ được đâu? Lão lo cho con lão, thương nó nhiều hơn là trách nó. Đêm! Những đợt gió lạnh rít lên từng hồi. Lão nghĩ thằng Chương cứ như đứa trẻ lại hay, không phải lo lắng gì. Dẫu bố mẹ nó có phải nuôi nó cả đời cũng còn hơn thằng con trai lão. Ít ra bố mẹ nó còn sai nó được vài việc vặt rồi được nhìn thấy nó vui vẻ mỗi ngày. Đằng này thằng con trai lão…3 năm nữa nó mới ra tù. Mà ra tù rồi nó có biết đường mà tu chí trở lại hay không. Đây là lần thứ 3 nó vào tù rồi. Liệu lão có đợi được nó về không? Tích được bao nhiêu tiền của lão đều gửi cho nó hết. Căn nhà này cũng chằng còn gì ngoài cái bàn uống nước cũ kỹ, cái giường ọp ẹp và cái cửa sổ thì đã hỏng cả bản lề.
Dưới ánh đèn dầu lay lắt, lão lại ho sặc sụa và dữ dội hơn. Lão ho cả ra máu. Lão cũng chẳng biết mình bị bệnh gì, không cần biết cũng được. Biết rồi cũng có tiền đâu mà chữa. Đến điện trong nhà lão cũng chẳng dùng, dùng đèn dầu để tiết kiệm tiền gửi cho con. Lão ho như thế rất lâu. Cơn đau ђàภђ ђạ lão mấy tháng nay giờ càng nặng nề hơn. Lão lăn lộn trên giường rồi lăn xuống nền nhà.
Đêm ấy, lão ૮ɦếƭ! Nhẹ nhàng và cô độc! Lão ૮ɦếƭ vì bệnh lao.
Sáng hôm sau, thằng Chương qua nhà lão. Nó thấy lão nằm trên sàn nhà, hai mắt trợn trừng và chân tay co quắp. Nó sợ quá, gọi to “ Lão…lão Tư ơi…làm sao …làm sao…thế này?”
Rồi nó gọi làng xóm đến. Người ta đem lão đi chôn. Trên chiếc bàn uống nước, bên cạnh ngọn đèn dầu đã tắt người ta tìm thấy một xấp tiền nhàu nát và một mảnh giấy nhỏ “ Xin hãy gửi nó cho con tôi!”
Lão đã không đợi được ngày con lão về. Lão ૮ɦếƭ giữa cái đêm đông rét buốt ấy…Cơn gió của đêm…