ên truyện: Bạn gái tôi là Tử thần.
Tác giả: Gián Kêu Oai Oái.
Thể loại: truyện ngắn, fantasy, tình cảm.
Rating [Đánh giá truyện theo độ tuổi]: 13+.
Hẻm X. Quá nửa đêm.
Gã chạy, đôi chân liên tục chuyển động lên xuống theo một nhịp điệu kinh hoàng và hỗn loạn. иgự¢ gã bây giờ đau như sắp vỡ tung, từng hơi thở dồn dập nối tiếp nhau thoát ra khỏi mũi, có khi là miệng, rồi lại cuống quýt chạy vào, như một đàn ngựa hoang điên loạn tra tấn sự hô hấp của gã.
Mặc kệ. Gã vẫn chạy. Mồ hôi mặn chát chảy đầm đìa khắp khuôn mặt tiều tuỵ của gã, vào cả trong mắt, làm cảnh vật xung quanh như mờ đi. Cay xè. Hoảng loạn.
Vầng trăng trên cao, trong thoáng chốc dường như đã chuyển sang màu xanh xám âm u và ૮ɦếƭ chóc. Những gợn mây vô hồn lững lờ trôi, biến bầu trời thành một sa mạc xanh mênh ௱ôЛƓ, hoang vu và như không có sự sống, rất bất an.
Gió đêm lạnh lẽo rít gào, như tiếng khóc của một oan hồn trên vực cao. Những hàng cây bên đường run rẩy lắc lư. Xào xạc. Rồi lại xào xạc. Các căn nhà xung quanh đóng im ỉm, giống như đang cố chống lại một thế lực đáng sợ đang lởn vởn rình rập bên ngoài.
Ánh đèn đường đột nhiên yếu hẳn.
Chân gã lúc này đã không chịu được nữa, đột ngột khuỵa xuống, buông xuôi. Gã kinh hãi đến tột độ, nhìn trân trân xuống đất, nơi hai hốc mắt lõm sâu tối tăm chợt loé lên những tia tuyệt vọng. Trên con đường dài và sâu hun hút, gã chỉ có một mình. Lạc lõng biết bao. Đáng thương biết bao.
Gió thình lình thổi mạnh. Không lạnh nữa, mà đe doạ. Mây kéo đến mỗi lúc một nhiều, giống như đang cố che giấu mặt trăng khỏi thứ đáng sợ sắp xuất hiện phía dưới. Những tán cây lại xào xạc, xào xạc một cách gấp gáp.
Nó đang đến.
Nó đang đến gần hơn.
Nó luôn luôn đến.
Gã ngồi phịch xuống lòng đường vắng hoe không một bóng người, sợ đến mức gần như phát điên. Không. Không phải lúc này - gã sợ hãi lẩm bẩm. Gã chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng. Không thể là bây giờ. Nhưng nó vẫn đuổi theo, và hy vọng của gã cứ lịm dần, lịm dần, để lại sự trơ trọi tăm tối như vực thẳm, níu gã, kéo xuống mãi. Chìm cho đến vô tận.
Gió càng lúc càng thổi mạnh.
Nó đang đến.
Nó đang đến.
Nó đã bám theo gã nhiều tháng nay, kiên nhẫn chờ đợi đến khi gã gục ngã và buông xuôi. Ngày cũng như đêm, gã chạy điên cuồng, và gã biết rằng nó vẫn nhẩn nha chờ đợi, dõi theo từng bước chân gã đi, từng hơi thở hổn hển, từng từ mà gã đã lắp bắp mỗi khi thấy bóng đêm cận kề.
Gã, không sợ bóng tối. Nhưng thứ ẩn nấp bên trong nó thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Chính là nó, và gã biết thời gian của gã không còn nhiều, nếu không muốn nói là sắp hết.
Đột ngột, trước mặt gã xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn mảnh mai.
Giống như kết tinh lại từ không khí, hay hội tụ từ bóng tối âm u, thân ảnh đó thình lình đứng đối diện với gã, toát ra sự ૮ɦếƭ chóc đến cực độ. Ánh trăng mỏng manh không dám chạm đến thân người nhỏ bé ma mị đó, chỉ có bóng tối là tôn sùng nhảy múa quanh người lạ mặt, giống như một chiếc áo choàng đen ghê sợ.
Nó đã đến.
“Tôi chưa sẵn sàng!!! Làm ơn!!!!!” Gã gào lên, mắt mở to kinh hoàng. Thương lượng với nó là vô ích, nhưng gã không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, sự sợ hãi này, sự tuyệt vọng này, gã không hề muốn.
“Các người có thể chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì, ngoại trừ tôi.” Người lạ đứng đối diện chậm rãi lên tiếng, giọng nói không lạnh lẽo mà lại có phần du dương. Ma quái như tiếng chuông bạc ngân vang trong khu rừng vắng, giọng nói ấy giống như đang hát. Đầy dụ dỗ, đầy dịu dàng.
“KHÔÔOOOÔONG!!!!!” Gã rít lên khi nhìn thấy bàn tay kẻ đối diện đưa lên cao, xoè rộng, vẫy vẫy đầy dỗ dành. Những ngón tay trắng muốt, hơi gầy và như không có thực duỗi thẳng trên không trung, trở thành một hình ảnh nổi bật đến quái dị.
“Vui vẻ nhé.” Bờ môi đỏ như máu của kẻ đó khẽ cong lên thành một nụ cười mê hoặc, một lọn tóc trắng ma quái đong đưa trong gió.
Phịch.
Gã ngã xuống đất. Đã ૮ɦếƭ và lạnh ngắt.
Và rồi, nhanh chóng và bí ẩn như lúc xuất hiện, Tử thần tan biến vào bóng đêm, để lại tiếng gió đêm vẫn hoang mang rít gào.
.oOo.
Đình Duy biết cô ta đang quan sát mình, từ nãy đến giờ. Cái cô nàng có khuôn mặt nghiêm trọng quái dị và phần tóc mái bị nhuộm trắng cổ quái ấy đã chôn ௱ôЛƓ ở đấy nhìn anh dễ có cả nửa tiếng rồi.
Này, anh là bệnh nhân, chứ không phải một con vượn râu ria xồm xoàm nào đó vừa được tống vào sở thú, làm ơn đừng có nhìn anh bằng cặp mắt đắm đuối kinh tởm đó nữa được không? >_<
Mặc dù đã quen bị con gái nhìn nhưng, khụ, cô gái kỳ lạ này thật sự làm từng đốt sống lưng của anh run rẩy, vả lại còn có chút buồn nôn. = = Mấy tháng nằm viện mà nhan sắc của anh đã xuống cấp đến mức này rồi sao, thảm đến mức phải trưng bày bản thân cho một cô gái dị hợm đó thèm khát ngắm nghía như vậy á?
Chậc chậc chậc, loạn rồi, loạn rồi.
“Tôi không dị hợm. Thèm khát cái ௱ôЛƓ thối nhà anh ấy! CMN rõ ràng là hoang tưởng, là hoang tưởng nặng rồi.” Một giọng nói hổ báo, nồng nặc mùi thuốc súng đột ngột bay đến bên tai anh, ngữ khí có phần chán chường.
Í? Lẽ nào đây chính là thần giao cách cảm trong truyền thuyết sao? Anh chỉ vừa mới lầm bầm trong bụng, tại sao lại có người biết ngay đầu đuôi vậy? Thiện tai, cái thím Tóc Trắng lập dị đó, ᴆụng đến là biết ngay sẽ có chuyện mà.
“Tôi cóc có lập dị lập diếc gì sất. Cẩn thận tôi xẻo mất thằng ẩn sĩ đầu trọc phía dưới của anh đấy!” Vẫn là giọng nói đó thình lình bay đến, nếu lần trước là mùi thuốc súng thì lần này rõ ràng là phóng xạ của bom hạt nhân.
Con bà nhà nó, thằng ẩn sĩ đầu trọc của anh ??!!
Ý thức được bộ phận gây giống của mình đang bị đe doạ và xúc phạm một cách nghiêm trọng, Đình Duy đỏ mặt tía tai ngẩng đầu lên. Ánh mắt dữ tợn của anh ngay tức thì chạm phải ánh mắt cũng điên tiết không kém cô Tóc Trắng đó.
Màu mắt của cô ta, phải miêu tả như thế nào nhỉ? Nó rất đen, đen đến ngột ngạt. Không phải màu đen trong trẻo của bầu trời mùa hạ về đêm, cũng không phải là sắc đen buồn da diết như mặt sông phẳng lặng vào lúc tối muộn, màu đen của cặp mắt cô gái ấy ૮ɦếƭ chóc và tạo cảm giác bao trùm khó tả. Giống như một đáy vực sâu hun hút.
Tóc Trắng hất cằm đầy ngạo mạn:
“Sao nào?”
“Quý cô đây chính là người hết sức tử tế đã đòi chăm sóc thằng ẩn sĩ đầu trọc của tôi lúc nãy à?” Đình Duy nghiến răng ken két.
“Nói xấu người khác không phải là thói quen tốt. Đặc biệt là nói thầm trong bụng.” Tóc Trắng nhếch mép, cười nhưng cũng không phải cười. Cặp mắt đen kinh khủng lại nhìn thẳng vào anh, không chút e dè.
Nếu không muốn quãng đời còn lại của mình phải vật vã đau đớn với chức danh mỹ miều quý ông thái giám, Đình Duy phải lập tức, lập tức tìm cách đánh lạc hướng cô ta, mô phật mô phật. =___=|||
“Cô…cô là ai? Tại sao lại biết được suy nghĩ của tôi?” Anh nuốt nước bọt rồi bật ra hai câu hỏi khàn khàn.
“Tôi là Tử thần. Hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời để ૮ɦếƭ đấy nhỉ, Đình Duy?” Tóc Trắng lại nhe răng cười.
(cont.)
Đôi lời có cánh của tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn, lại là fantasy nên rất hồi hộp. Không có nhiều kinh nghiệm nên, haizz, có thể sẽ có một số tình tiết vô lý và kỳ cục, rất mong đợi những nhận xét góp ý của các bạn, hì hì. ^__^