Phi Lộ
Gió rít và mưa giông vần vũ. Những tiếng gầm rú dữ dội của thiên nhiên như đánh thẳng tới từng giác quan của con người. Đau đớn và tái tê.
Ta chỉ kịp nghe được tiếng nói cuối cùng của nàng trước giờ khắc chia ly vĩnh viễn.
“ Hãy đừng mất đi niềm hi vọng. Ta vẫn sẽ luôn đợi chàng, ta vẫn sẽ luôn luôn đợi chàng ! “
Cả dải đất rộng lớn cuồn cuộn bốc lên theo cuồng phong, nhanh chóng bay vào vô tận, kéo theo cả nàng đi. Để ta đăm đắm nhìn lại, để ta mải miết đưa tay vẫy gọi, mà ấy vẫn không tìm được một lời hồi đáp từ người.
Nàng đã đi đâu ? Tại sao chúng ta phải chia ly ? Chẳng lẽ đây là số kiếp, chẳng lẽ đây là một sự trừng phạt mà hoàng thiên dành cho ta ?
Nhưng, chúng ta nào có phạm phải tội lỗi gì.
Hay, đây chính là sự ứng nghiệm của lời nguyền rủa năm nào của phụ thân nàng, lời nguyền rủa ác độc đã khiến đôi ta phải phân ly đôi ngả ?
Không ! Ta không can tâm, bất kể là sự trừng phạt của hoàng thiên, hay phụ vương của nàng, ta tuyệt đối chẳng thể nào can tâm chấp nhận được chuyện này.
Ta gầm lên dữ dội, ta muốn chống lại tất cả. Thử hỏi đâu mới là công lí đây ? Tại sao ta và nàng lại phải chia tay.
Hỏi chăng hoàng thiên đã u mê ư ?
Nếu cả hoàng thiên cũng như thế, thì ta sẽ đấu lại cả hoàng thiên để giành lại nàng.
Sấm chớp vẫn nổ vang trời. Phía bên kia bờ nước là một đoàn quân rục rịch chuyển lui. Cả dải đất đã bay về cõi hoang sơ, chúng nhân tưởng như quỷ thần hoá hiện, cố nhiên là sợ đến mức phải cong đuôi rút chạy.
Có vài kẻ còn ngoái đầu lại nhìn vào ta chỉ chỉ trỏ trỏ, như thể nhìn vào một kẻ dị thường.
Có lẽ đúng, có lẽ không, ai mà biết được đây. Dường như ta cũng đang là một kẻ dị thường vậy. Mà có lẽ, ta đã là một kẻ dị thường từ rất lâu, từ trước khi gặp được nàng.
Ta nhìn ra xa xôi, ta nhìn những đoàn quân lui bước. Nhưng ta không thể bước lui. Mặc cho gió táp mưa sa, ta vẫn phải đợi nàng quay trở lại.
Mưa như ngơi bớt, sấm sét bỗng giáng một đòn cuồng nộ xuống người ta. Ta kinh dị, nhưng rồi bình thản đón đợi nó.
Có phải đây chính là một thử thách của hoàng thiên, trước khi cho phép ta tìm tới nàng không ? Ta không rõ, nhưng ta cũng chẳng trốn chạy.
Bình thản đối diện và vượt qua. Ta biết, đó là cách duy nhất để có thể gặp lại nàng.
Ánh chớp chói loà, khiến ta như bị đui mù đi. Ta vô lực phản kháng, chỉ biết đứng nhìn nó xảy tới. Để đến khi mọi thứ quay trở lại với bóng đen, ta đã không còn khả năng nhận biết những chuyện xảy ra tiếp sau được nữa.
Ta ngất đi. Đôi mắt khép chặt lại. Để cho bóng đêm phủ tràn.
Chìm vào hư không vô tận ...
Giật mình mở mắt, lưng áo đã sớm ướt sũng mồ hôi.
Nhìn ra xung quanh, vẫn một không gian thanh vắng yên bình.
Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, người ngưng thần toạ công, để cho tâm ý có thể sớm bình ổn trở lại.
Hai mắt đều nhắm, đầu vẫn đương đau nhức dữ dội, dường như tư vị kinh hoàng của cơn ác mộng ấy vẫn còn đọng lại không ít. Những giọt mồ hôi ấm nóng lấm tấm trên vầng trán cao, từ từ chảy xuống gương mặt của người.
Vẫn là cơn ác mộng ấy đang đợi người tìm đến.
Thủy xà yêu quái, vô vàn những cạm bẫy lẩn khuất bên dưới đầm nước đen. Những cuộc chiến tranh máu lửa hung tàn, cùng những thây xác của người chết trận phơi mình nơi đất lạnh. Mọi hình ảnh xuất hiện nhuốm đầy lên bức tranh điệp mộng một tấm màn u ám tà dị.
Đi qua đi lại, những cơn ác mộng đã theo sát mỗi giấc ngủ của người không biết bao nhiêu ngày nay. Những cơn ác mộng quái lạ, không ngừng đeo bám dai dẳng, khó biết lúc nào ngừng lại.
Hỏi tại sao ? Ai có thể trả lời được đây. Giá có được một người có khả năng giải sấm mộng tại nơi này, tất cả mọi chuyện đã không đến nỗi quá khó hiểu như vậy.
Người nhấc mình khỏi chiếc giường gỗ cọt kẹt, tiến xuất khỏi căn lều, bước đi nhè nhẹ, cố gắng tìm lại chút thanh tĩnh của không gian bên ngoài để có thể xua tan đi những dư âm kinh khủng của cơn ác mộng vừa trải qua.
Vào lúc này, mặt trời đã khuất núi tự khi nào.
Phủ khắp không gian là một màn sương huyền hoặc. Huyền hoặc và bí hiểm như chính Nhất Dạ Trạch nơi kia.
Có ai biết đâu, người đã sống tại đây được mười năm rồi đấy.
Một quãng thời gian không hẳn là dài, nhưng đủ để có những sự nhìn nhận nhất định.
Đã mười năm nay, nơi ấy vẫn là vùng đất âm u và bí hiểm nhất. Vùng đất chất chứa những bí mật kinh thiên, cũng là thần địa của một thời vàng son còn ở lại.
Người là ai ? Và ta là ai ? Vẫn một câu hỏi không đổi kể từ khi đặt bước chân đến nơi này. Trong lòng chất chứa vô vàn tức sự không thể giải khai nổi.
Cả ta và người chỉ có thể đứng đó, cùng nhau chờ đợi.
Người là ai ? Và ta là ai ?
Một mảng đen tối bao phủ toàn bộ ký ức, chôn vùi tất cả mộng đẹp vào trong. Chỉ còn ta, một mình tại nơi này, mải miết đeo đuổi câu hỏi ấy, mà rút cục cũng chẳng tìm được một câu trả lời.
Không ai có thể biết rằng, tất cả mọi thứ đều đang biến chuyển, đang bị cuốn vào dòng chảy bất tận của lịch sử. Cũng không ai biết rằng, một câu chuyện kỳ lạ sắp được viết nên.
Không ai có thể biết được rằng mọi thứ chính là một trò chơi được bàn tay của hoàng thiên sắp đặt sẵn. Sắp đặt từ trước đó rất lâu ...