Nguồn ảnh: Pinterest“ Ha Ha, đi làm trễ trừ lương.”
“ Chú à, tôi đến vừa kịp lúc mà.”
“ Bây giờ là 7giờ 31 phút, cô trễ một phút rồi.”
“ Chú...chú...”
Tên khốn này rõ ràng đang kiếm cớ để trả thù cô mà, Ha Ha phải nhịn...không thể để anh ta đắc ý được.
“ Được rồi, chú cứ trừ thoải mái.”
“ Vậy sao?”
Tống Dương nhìn cô cười vô cùng nham hiểm, nhìn là biết sắp có chuyện không hay rồi.
“ Ha Ha, ăn mặc lôi thôi trừ lương.”
“ Tôi ăn mặc lôi thôi thì liên quan gì đến chú chứ.”
“ Cô là thư ký của tôi, sau này phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, cô ăn mặc như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.”
“ Nhưng rõ ràng công ty làm gì có quy định đó.”
“ Tôi là chủ, quy định là do tôi đặt ra.”
“ Được, chú muốn làm gì thì làm.”
Nếu không phải anh trai đòi cắt hết mọi trợ cấp của cô nếu không đến đây làm thì còn lâu cô mới nhịn anh ta.
“ Ha Ha, lịch trình làm việc của tôi hôm nay thế nào.”
“ Lịch trình làm việc của chú thì liên quan gì tới tôi.”
“ Cô là thư ký riêng của tôi những việc này cô phải nắm rõ chứ.”
“ Nhưng mà hôm nay mới là ngày đầu tôi đi làm.”
“ Không nói nhiều trừ lương.”
“ Được.”
Cô cắn răng chịu đựng, lương của cô còn đồng nào nữa đâu mà trừ.
“ Ha Ha ra ngoài pha cho tôi một cốc ca phê.”
“ Tôi pha cà phê cho anh...”
“ Chứ không lẽ tôi tự làm.”
“ Được, tôi pha.”
“ Tống Dương tên khốn nhà anh để xem sau này anh còn dám bắt tôi pha cà phê cho anh nữa không.”
Cô đổ hết bịch muối vào ly cà phê của anh, cứ nghĩ tới cảnh anh ta uống xong ly cà phê muối này cô không nhịn được cười.
“ Tống Dương, cà phê của anh.”
“ Được rồi, cô để đó rồi ra ngoài đi.”
“ Không được, chú à cà phê phải uống nóng mới ngon.”
Mặt cô hiện rõ sự gian tà, không biết con nhóc này lại bày trò gì nữa đây.
“ Ừm, cà phê hôm nay nhìn có vẻ ngon hơn thường ngày.”
“ Đương nhiên, tôi pha mà phải khác chứ. Chú mau uống thử đi.”
“ Ly cà phê này tôi thực sự không nỡ uống, Ha Ha cô uống đi.”
“Không...không...đang trong giờ làm việc mà, tôi không được phép uống.”
“ Không sao, ở đây tôi là chủ tôi nói được là được.”
Nhóc con à muốn bày trò với tôi sao, cô còn non lắm.
“ Mau uống đi...”
Tay cô run run cầm lấy ly cà phê, cô chỉ mới uống một ngụm đã cảm nhận được vị mặn của muối.
“Nuốt vào không được nhè ra, nếu không tôi trừ lương của cô.”
Trừ...trừ..trừ...ngoài câu đó ra anh không còn câu nào khác à. Cô chẳng thèm quan tâm lời anh ta nói phun hết cà phê ra người anh.
“ Trương Ha Ha...”
Tống Dương bị cô chọc cho tức điên lên.
“ Tôi biết rồi trừ lương chứ gì, cứ thoải mái tôi đây không sợ.”
“ Còn nữa cô ở lại tăng ca cùng tôi tới hết tháng.”
“ Không được, chú à tôi biết sai rồi mà.”
“ Không nói nhiều, bây giờ cô tăng ca hay nghỉ việc đây.”
“ Tôi ở lại tăng ca được chưa.”
Cô hậm hực bỏ ra ngoài, đúng là xui xẻo mà bây giờ lương không có còn phải ở lại tăng ca không công cùng anh ta, nhìn thấy mặt anh ta là cô tức điên lên rồi lấy đâu ra tâm trạng mà làm việc nữa.
“ Ha Ha, dự án bên Vương thị...”
Tống Dương vừa bước ra đã thấy cô nằm ngủ say, con nhóc này rõ ràng năng lực không tồi, nếu chịu làm việc nghiêm túc tương lai nhất định sẽ sáng lạn, xem ra phải siết chặt kỉ luật hơn mới được.
Anh cúi xuống định gọi cô dậy, ai dè lúc này cô cũng thức dậy vừa ngẩng đầu lên môi hai người liền chạm vào nhau.
“ Biến thái...”
Cô thẳng tay tát anh một cái.
“ Ha Ha cô hiểu lầm rồi, tôi không cố ý.”
“ Lại hiểu lầm, lần trước tôi có thể bỏ qua, nhưng còn lần này...chú à mặt chú hiện rõ hai chữ lưu manh kia kìa.”
“ Tôi không có.”
“ Không cần biết...tôi không làm nữa...tôi tuyệt đối không làm cho một kẻ biến thái như anh.”
Ha Ha hùng hổ bỏ đi, kết quả...vừa về đến nhà quần áo của cô đã bị người ta ném ra đường, anh hai không những không nghe cô giải thích mà còn mắng cho cô một trận.
“ Rốt cuộc tên Tống Dương đó có gì tốt chứ, tại sao ai cũng tin tưởng hắn mà không tin cô.”
Ha Ha đi lang thang trên đường, chiếc bụng đói của cô kêu lên cồn cào. Cô quyết định dừng chân tại một nhà hàng sang trọng, hôm nay phải ăn một bữa thật hoành tráng mới được như vậy mới thỏa cơn giận.
Ha Ha thoải mái ăn no căng bụng, có điều lúc tính tiền....
“ Xin lỗi, thẻ của quý khách không sử dụng được.”
“ Cô có nhầm hay không, sao lại...”
“ Tôi đã thử nhiều lần rồi nhưng không được, có thể thẻ của quý khách bị khóa rồi.”
Anh trai cô có cần độc ác như vậy không đuổi cô ra khỏi nhà còn chưa đủ sao, bây giờ đến cả thẻ của cô cũng bị khóa.
“ Cô đợi một lát tôi gọi người đến thanh toán.”
“ Hạo Nhiên, mau giúp em thẻ của em bị khóa rồi.”
“ Anh trai em nói rồi anh tuyệt đối không được giúp em.”
“ Nhưng mà...”
*Tút...Tút...*
Cô còn chưa kịp nói hết câu Hạo Nhiên đã cúp máy, mấy người còn chút tình người nào không vậy. Còn đang đau đầu không biết làm sao đột nhiên cô nhìn thấy Tống Dương.
“ Chú à, ở bên này.”
“ Tôi...”
Tống Dương vẫn không hiểu rõ chuyện gì, con nhóc này sao đột nhiên gặp anh lại mừng rỡ như vậy, chắc chắn phải có âm mưu gì đó.
“ Chú à, chú đến đây ăn sao?”
“ Chứ không lẽ đến ngắm cô.”
“ Chú à, cháu ăn xong rồi, cháu đi trước nha.”
Cô vội vàng bỏ chạy.
“ Phục vụ tiền ăn vừa nãy, cứ tính vào hóa đơn của chú tôi.”
“ Vâng.”
“ Tống tổng, hóa đơn của ngài.”
“ Hóa đơn? Tôi còn chưa gọi món mà.”
“ Nhưng mà, cháu của ngài vừa nãy đã gọi rất nhiều món, cô ấy kêu do ngài thanh toán.”
“ Cháu? Trương Ha Ha.”
Vừa nãy cô ta kéo vali đi, xem ra thực sự bị anh cô ta đuổi ra khỏi nhà rồi, hèn gì vừa nãy gặp anh lại mừng rỡ như vậy.
Đọc Truyện