- "Tống Dương, hôm nay anh có thể về nhà không?"- Lam Lam mang theo tia hi vọng hỏi hắn.
- "xin lỗi! Hôm nay tôi bận rồi!"
- "nhưng hôm nay là sinh nhật của Tống Thiên...!"
- "tôi sẽ bảo trợ lí mua đồ chơi tặng nó!"
Vừa dứt lời, hắn đã ngắt cuộc gọi, chỉ còn lại những tiếng kêu lạnh lẽo vang bên tai.
Cô là Trần Lam Lam - người vợ trên danh nghĩa của hắn và cũng là...bạn thân trước đây của Tống Dương, từ năm cấp 2, cô và hắn là đôi bạn rất thân, đến nỗi ba mẹ đôi bên đều biết, mọi người xung quanh còn tưởng cô và hắn là thanh mai trúc mã nữa chứ, nhưng thanh mai trúc mã thật sự của hắn...là Khả Minh mới đúng.
Khả Minh và Tống Dương là bạn từ thuở nhỏ, nhưng không may Khả Minh phải theo ba mẹ chuyển sang Anh sống, từ sau khi Khả Minh đi, Tống Dương mới gặp được Lam Lam cô.
Cô biết, Tống Dương chỉ coi cô là bạn thân, và trong lòng Tống Dương chỉ có mỗi Khả Minh, cô cảm thấy rất ghen tị, vậy mà không ngờ, chính cái cảm xúc ghen tị đó của cô đã biến cô thành người con gái mưu mô, vào sinh nhật của Tống Dương, cô bỏ t/h-uốc hắn, khiến cô và hắn xảy ra quan hệ, hắn bắt buộc phải kết hôn với cô vì trách nhiệm, cũng từ khi đó, mối quan hệ giữa cô và Tống Dương đã tan vỡ, ba mẹ Tống Dương dần dần mất thiện cảm với cô, ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng xấu hổ đến không dám nhìn cô, lúc đó cô cứ luôn suy nghĩ, có phải mình đã sai rồi không?
Cô và Tống Dương dọn ra ở riêng, lúc nào hắn cũng bỏ cô bơ vơ một mình ở nhà, lạnh lùng, không thèm quan tâm đến cô, lúc nghe tin cô mang thai, hắn cũng chẳng để tâm đến.
Thời gian dần trôi, con trai hai người cũng ra đời, thằng bé tên là Tống Thiên, lúc cô sinh, hắn không có mặt, gia đình hai bên cũng chẳng ai đến, cô cảm thấy mình thật sự cô độc, cho đến khi Tống Thiên 3 tuổi, Tống Dương hắn chẳng khi nào đón sinh nhật cùng con cả, hôm nay...cô đã phải cố gắng gọi điện cho hắn, chỉ muốn con được vui vẻ đón sinh nhật cùng gia đình như bao đứa trẻ khác.
- "mẹ ơi, ba không về ạ?"- Tống Thiên kéo tay cô, giọng có chút buồn.
- "ba chỉ là bận một chút việc thôi, Tiểu Thiên ngoan, ba sẽ về đón sinh nhật với con! Con yên tâm nhé!"- cô ngồi xuống, xoa xoa gương mặt giống y đúc hắn.
- "dạ!"- cậu bé gật đầu.
- "con vào trong chơi với dì giúp việc nhé, mẹ ra ngoài mua bánh kem cho con, xong sẽ về ngay!"
- "dạ!"- Tống Thiên vui vẻ ôm chầm lấy cô, Tống Thiên là một đứa trẻ rất ngoan, cậu bé rất tin tưởng và nghe lời cô.
- "Tiểu Thiên thích gì nhất nè?"
- "con thích xe đua!"
- "được rồi! Vậy mẹ sẽ bảo ba mua xe đua cho con nhé con có chịu không?"
- "hoan hô!"- Tống Thiên vui mừng nhảy cẫng lên, nhìn thằng bé như vậy, cô có chút xót, nó không biết rằng ba nó vì chán ghét mẹ nó mà đến cả mặt nó cũng không thèm nhìn.
Cô ra ngoài mua bánh kem, cảm nhận trời sắp bắt đầu vào đông rồi, năm nay...Tống Thiên lại phải đón mùa đông lạnh lẽo một mình cùng mẹ nó.
Thẫn thờ trong vài giây, Lam Lam cố gắng gạt bỏ nó, sau đó nhanh chóng trở về nhà cùng Tống Thiên, nhưng...
- "coi chừng!"
Lam Lam ngạc nhiên ngước lên, một chiếc xe tông thẳng về phía cô.
RẦM...!
Chiếc bánh kem bị hất văng trên đường, nát bét đến không nhận ra hình dạng nữa, cô nằm thoi thóp giữa đường, m/á-u chảy lênh láng cả ra.
- "tài xế đang say sao? Gây tai nạn thế này!"
- "mau gọi xe cấp cứu đi!"
- "cô ơi, cô không sao chứ?"
- "gọi...gọi...cho...Dương giúp...tôi!"- cô cố gắng đưa điện thoại của mình cho những người xung quanh.
•••
Điện thoại của Tống Dương reo liên hồi, nhìn tên người gọi đến, hắn chẳng thèm động vào, cứ để cho điện thoại reo như vậy đến khi dừng lại.
- "chồng cô không bắt máy rồi!"
Lam Lam tuyệt vọng, cô cười chua xót, ngay cả cuộc gọi của cô anh cũng không thèm bắt máy nữa, vậy còn Tống Thiên? Không có cô, thằng bé sẽ ra sao đây?
- "cô gì ơi, ráng lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!"