Nguồn ảnh: Mint Couple"Vị hôn thê của tôi tìm đến em à? Em có nói nặng hay hành động gì quá trớn với cô ấy không?"
Nghe giọng điệu rõ ràng quan tâm với nữ nhân của hắn, Lưu Linh nhẹ đáp:
"Không, tôi không rảnh."
"Ừ, em nên biết rõ thân phận của mình ở đâu."
Lục Tĩnh mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự ôn nhu vốn có của hắn. Nhưng nụ cười đó không có nghĩa là bình yên, hắn chỉ đang muốn nhắc nhở cô nên chú ý đến phân phận của mình thôi.
Ở cạnh Lục Tĩnh nửa năm, Lưu Linh cũng hiểu thế nào là con người "biết thân biết phận" theo lời của hắn rồi.
Lưu Linh thở dài, cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Từng ngôi sao lập lòe chiếu sáng trong màn đêm thật đẹp. Những ngôi sao đơn độc kia, Lưu Linh càng nghĩ nó thật giống mình. Dù là ở xung quanh có các ngôi sao chen chúc lấp đầy những khoảng trống trong dãy ngân hà như thế, nhưng không thể phủi nhận được rằng nó hoàn toàn cô đơn trong chính những vật xung quanh.
Cảm giác trống rỗng như thế từ lâu cô đã chấp nhận rồi. Cô không muốn tìm cảm giác mới, lại càng không thể rời bỏ người đàn ông này. Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ thôi, cô có dám hay không?
Lưu Linh nhìn Lục Tĩnh qua ô cửa kính, hắn đang mặc lại quần áo.
Chẳng biết là những món đồ phụ kiện ấy làm tôn lên dáng vẻ ngạo mạn, điển trai của hắn hay là hắn làm cho những món đồ ấy trở nên sang trọng nữa. Nhưng trong mắt Lưu Linh, những thứ ấy không quan trọng. Cô yêu con người của hắn từ sâu trong đáy lòng này.
Cũng không thể danh chính ngôn thuận bước đến cạnh hắn được, Lưu Linh chỉ có thể ẩn hiện xuất hiện ở bên hắn trong những đêm lạnh, ví dụ như đêm nay vậy.
Cô vớ tay tới gói thuốc với mùi hương bạc hà từ túi áo vest của Lục Tĩnh lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, tay cầm lấy hộp diêm quẹt một đường.
Làn khói thuốc mờ ảo được cô phà hơi ra ngoài không khí. Cô yên lặng ngắm nhìn, bầu trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa.
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Em nên học cách yêu bản thân mình thì hơn."
Lục Tĩnh bước đến sau lưng Lưu Linh, hắn cầm lấy điếu thuốc từ tay cô đưa lên miệng mình. Ánh mắt kia của hắn dường như không mấy hài lòng với dáng vẻ vừa rồi của cô.
Nhưng biết làm sao? Cô quen rồi.
Lưu Linh thở hắt từng cơn. Cô tiếp tục lấy một điếu thuốc khác từ hộp thuốc lá, châm lửa thêm một lần nữa.
Cô nhếch nhẹ môi, biết hắn có lẽ đang nhăn mặt khó chịu mà cô vẫn tiếp tục như vậy, không khéo chọc giận hắn mất.
"Này, tôi nói em nghe không?"
"Yêu anh cũng có hại cho tôi mà tôi vẫn cố chấp yêu. Vậy sao anh chưa bao giờ học cách yêu lại tôi vậy?"
Lục Tĩnh ngẩn người, có lẽ hắn không nghĩ rằng Lưu Linh sẽ nói như vậy. Bộ mặt ngờ nghệch của hắn suy tư một lúc lâu rồi.
Nụ cười trên môi cô càng gia tăng, có phải cô đã nói trúng tim đen của hắn rồi chăng?
Sự thật mất lòng, dối trá mất tình...
Nếu cô không thể chấp nhận sự thật, ít nhất đừng dối trá lừa gạt chính bản thân mình nữa thì hơn.
Lục Tĩnh dập tắt điếu thuốc bên chiếc gạt tàn bên cạnh. Hắn đưa tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ nhàng.
"Em chỉ là tình nhân, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì hơn."
"Lục Tĩnh."
"Tôi nghe."
"Tôi không muốn làm tình nhân nữa, chúng ta chia tay đi."
Đọc Truyện