Nguồn ảnh: LAP"Anh, em thích anh."
Cô gái nhỏ chạy theo níu lấy áo sơ mi trắng của chàng trai đẹp như hoa phía trước, nở nụ cười toe toét.
Thường thường, khi người ta bày tỏ, dáng sẽ đầy vẻ e thẹn, nhưng cô thì... quen rồi. Ngày nào cô cũng nói với anh như thế.
"Xin lỗi em." Và như thường lệ, anh vẫn nhẹ nhàng từ chối cô.
Luôn là như vậy. Người bình thường chỉ cần bị từ chối một lần là đã nản chí, thế mà không hiểu sao cô gái này lại có thể kiên trì đến mức này.
"Em không bỏ cuộc đâu nha! Anh nhất định phải là của em!"
Cô hùng hồn tuyên bố, ánh mắt loé lên sự kiên định khác thường. Xong, vụt chạy mất, để lại chàng trai đứng dõi theo bóng cô, chẳng hiểu nghĩ gì mà bất giác lại thở dài.
___
"Anh ơi, có người tỏ tình với em kìa." Cô nói, len lén liếc nhìn biểu cảm của anh.
"Ừ."
Chẳng có gì bất thường cả, anh một chút cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cô thất vọng thở dài.
Hành trình thu phục chồng thật là khó!
"Anh ơi..."
Hôm nay, cô lại tìm anh như một thói quen. Thấy người rồi, nhưng cô không chạy đến gần mà nép vào bức tường gần đó, nghe anh nói chuyện điện thoại.
"Ừm... Anh thích mà... Đúng rồi, thích cô ấy. Ừm..."
Thích cô ấy?
Cô khựng cả người lại. Anh là đã có... người thương rồi sao? Nếu vậy thì...
Vốn dĩ hôm nay cô đến là muốn báo với anh về chuyện đi du học, nhưng như thế này thì nói hay không cũng chẳng có nghĩa gì nữa rồi, nhỉ?
Anh cũng chẳng để tâm đâu. Dù sao... anh cũng không thích cô.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, cô mím chặt môi, nhanh chóng chạy đi.
Mối tình đầu như một nụ hoa đáng thương, chưa kịp hé thì đã vội tàn nhanh.
___
Ngày sinh nhật, cũng là ngày cô rời đi, rời xa đất nước mà cô yêu thương nhất.
Xa gia đình, bạn bè.
Xa cả tình yêu trong sáng đầu đời không thành của cô.
Lúc cô lên máy bay, anh không đến tiễn, vì vốn dĩ anh không hề biết.
Mà cô cũng chẳng hay, anh khi ấy đang lúi húi chuẩn bị hoa hồng, bánh kem,... và cả lời bày tỏ chân thành nhất dành tặng cho cô.
Hai người họ, rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại để lỡ đối phương trong một tích tắc, mà lại giống như cả đời.
Đọc Truyện