Nguồn ảnh: PinterestMấy ngày nay, trên các trang mạng truyền thông phủ kín thông tin về một cặp đôi sắp cưới, nữ diễn viên nổi tiếng Tố Lan và giám đốc trẻ Minh Nhật sẽ kết hôn vào tháng 4 tới đây. Nhìn những hình ảnh cặp đôi hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn bên nhau, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót. Tôi còn đau đớn hơn khi nhìn thấy hình ảnh chiếc vương miện hoa vàng mà cô dâu sẽ đội lên trong hôn lễ, chiếc vương miện này anh từng hứa sẽ dành cho tôi, vậy mà giờ đây người sẽ đi bên cạnh anh tiến vào lễ đường không còn phải là tôi nữa mà là một người con gái khác.
Cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, lại cực kỳ xứng đôi với anh. Gia đình anh thà chọn một cô con dâu có gia thế bình thường nhưng gia giáo, nề nếp, chứ nhất định không chọn một cô con dâu hào môn nhưng lại là con rơi. Đúng tôi là con rơi, vì rào cản lớn này nên tôi và anh đã phải ngậm ngùi chia tay nhau trong khi cả hai vẫn còn tình cảm.
Thú thật dù bọn tôi đã chia tay được gần nửa năm nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều, nhìn hình ảnh anh tay trong tay với người con gái khác, tôi chỉ biết lặng lẽ trốn vào một góc để khóc. Nhưng mà khóc nhiều cũng không vơi đi được nỗi đau trong lòng, tôi quyết định tìm đến ba để xin nghỉ vài hôm, tôi muốn đi đâu đó thật xa để không phải hằng ngày nghe thấy những tin tức này nữa và cũng là để tôi có thời gian thư giãn ổn định lại tâm lý.
Tôi tuy ít sống cùng ba nhưng tính tình của ông tôi cũng hiểu được vài phần, chuyện tôi đang làm việc mà xin nghỉ đi du lịch chỉ vì thất tình là chuyện mà ông không thể chấp nhận được, ông lạnh lùng ráng vào mặt tôi một cái tát đau điếng rồi nghiến răng nói:
_ Chỉ có một chuyện tình cảm cỏn con mà đến giờ con vẫn không thể dứt khoát buông bỏ được là sao? Ta đã từng nói không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng, chi phối đến công việc, vậy nên con hãy quay về và làm việc của mình đi.
_ Nhưng bây giờ con không còn tinh thần để làm việc nữa.
_ Con nên nhớ, con là con gái của ta, là một tiểu thư danh giá và đầy cao ngạo, ta không cho phép con bày ra cái bộ dạng thảm hại và yếu đuối đó.
Một tiểu thư danh giá ư, tôi bật cười chua chát, nếu tôi danh giá như lời ba tôi nói thì tôi đã không bị gia đình anh phản đối, nếu tôi danh giá thì có lẽ người đứng bên cạnh anh bây giờ phải là tôi chứ không phải cô diễn viên kia. Tôi ngước mắt lên nhìn ba mình, đôi mắt không giấu nổi nỗi buồn:
_ Con chỉ là con gái của một tiểu tam, bị người đời mỉa mai và cười chê, con hỏi ba con danh giá ở chỗ nào???
Ba tôi nhìn tôi đầy giận dữ, ông hất văng xấp giấy trên mặt bàn rồi gầm lên:
_ Cút đi….. cút đi cho khuất mắt ta….
Tôi không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa nên cũng nhanh chóng rời đi. Tôi trở về biệt thự thu dọn ít hành lý cùng giấy tờ để chuẩn bị ra sân bay, thế nhưng mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách đợi tôi, vừa khi thấy tôi bước chân vào nhà, bà đã lên tiếng:
_ Ba con, ông ấy đã rất tức giận vì hành động và thái độ của con, ông ấy đã mắng ta là chưa nuôi dạy con tốt, con nói xem bây giờ mẹ phải làm sao với con đây. Con cũng biết là mẹ đã phải bỏ niềm đam mê ca hát của mình, vứt bỏ cả lòng tự trọng để con có ba và cũng là để con có danh phận trong ngôi nhà này. Vậy tại sao con không vì mẹ mà cố gắng lấy lòng ông ấy hả Tú Uyên???
Câu nói này của mẹ tôi đã nghe đến mức thuộc làu luôn rồi, từ năm 18 tuổi tôi nhận lại ba đến bây giờ tôi đã 24 tuổi rồi, sau năm qua đi nhưng mẹ tôi vẫn chỉ có một câu nói ấy. Mẹ tôi chưa từng hỏi tôi có thích nhận lại ba không? Có thích bước vào cửa nhà hào môn không? Có thích vị trí tiểu thư đài cát này không? Nếu mẹ hỏi tôi thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không, bởi từ khi sinh ra đến năm tôi 18 tuổi, cuộc sống những năm ấy tuy không được sống trong nhung lụa nhưng đổi lại cuộc sống ấy rất yên bình và hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi được sống đúng nghĩa, thế nhưng khi vừa bước chân vào tuổi trưởng thành, sóng gió bắt đầu ập đến cuộc đời tôi khiến tôi mất đi vẻ tự nhiên, đơn sơ của mình, chục năm trôi qua, tôi dần trở lên gai góc, lì lợm hơn.
Mẹ lúc nào cũng luôn nói là vì tôi nhưng thật ra tôi biết những chuyện mẹ làm tất cả là vì mẹ, mẹ không muốn làm người tình của ba, mẹ muốn được làm phu nhân, mẹ muốn được công khai sánh bước bên ngài chủ tịch quyền lực nên đã dùng mọi trò để có được vị trí chính thất. Vì vậy mà mẹ đã tự đẩy tôi và mẹ thành những con người tệ hại của xã hội và cuộc đời tôi tăm tối từ khi đó.
Tôi mệt mỏi không đáp lại mẹ, tôi đi thẳng về phòng thu dọn hành lý, khi ra đến sảnh phòng khách mẹ có kéo tay tôi rồi ngọt nhạt bảo:
_ Con đi chơi vài ngày cho khuây khỏa cũng được, mẹ không phản đối, nhưng hứa với mẹ sau khi du lịch trở về, con phải dứt khoát quên thằng đó đi. Thằng đó cũng tệ bạc, thiển cận y như gia đình nó, tình yêu của nó dành cho con cũng chỉ đến thế mà thôi, không có gì để phải tiếc nuối cả. Nhìn con đau khổ vì nó, mẹ không đành lòng.
_ Mẹ biết rõ vì sao bọn con lại không thể đến bên nhau được mà phải không? Chẳng phải là một phần lỗi là do mẹ hay sao???
_ Nếu tình yêu của nó đủ lớn thì nó đã không dễ dàng buông tay con, con đừng ngu muội mà tự làm khổ bản thân mình. Con và mẹ chẳng có lỗi gì cả, đó chỉ là cái cớ để nó bỏ con mà thôi.
Nghe từng lời mẹ nói tôi quả thật cảm thấy cực kỳ khó chịu, tôi gạt tay mẹ ra khỏi tay tôi rồi gắt lên:
_ Mẹ không phải là anh ấy, mẹ cũng không ở trong hoàn cảnh của anh ấy nên mẹ không thể nào thấu hiểu được nỗi khổ tâm của anh ấy. Nếu tình yêu của anh ấy không đủ lớn thì anh ấy đã chẳng yêu con gái mẹ đến tận 5 năm, tình yêu của anh ấy dành cho con như thế nào con là người hiểu rõ nhất, vậy nên xin mẹ đừng nói thêm những lời cay đắng, chúng con đã đủ đau khổ lắm rồi….
_ Chỉ có con đau khổ thôi chứ nó bây giờ đang vui vẻ, hạnh phúc bên vợ sắp cưới của nó rồi.
Tôi khó chịu không muốn nói thêm lời nào nữa, tôi vội vã quay mặt bước đi để che giấu những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Tôi bắt một chiếc taxi để đi tới sân bay, vì đi đột ngột nên tôi chỉ có thể chọn đến một đất nước mà không cần phải xin visa, mất vài giây suy nghĩ, tôi quyết định chọn Bali.
Tôi bây giờ đến nơi nào cũng được, miễn là nơi đó không có những tin tức về anh và cô ấy. Những tin tức ấy vô tình đã khiến tôi bị tổn thương, mặc dù chúng tôi đã chia tay được mấy tháng rồi nhưng tình yêu 5 năm đâu có thể nói quên là quên ngay được.
Chuyến bay đến Bali 2 tiếng nữa mới cất cánh nên tôi đến phòng chờ hạng thương gia để nghỉ ngơi. Dù đã chạy trốn tới tận sân bay nhưng những hình ảnh về cô diễn viên kia vẫn luôn đeo bám tôi, cô ấy là diễn viên đang nổi nên trong các khu thương mại, hay các biển quảng cáo du lịch đều có hình ảnh của cô ấy. Tôi không phải là người quá bao dung và độ lượng, tôi cũng chỉ là một cô gái, thẳm sâu trong tâm tôi cũng có chút ích kỷ và đố kỵ, vậy nên những hình ảnh về cô diễn viên Tố Lan khiến tôi thấy rất chướng mắt.
Thật ra thì chẳng có ai vừa mắt người yêu mới của người yêu cũ mình cả, và chắc chắn một điều rằng cũng chẳng có ai thích người yêu cũ của chồng mình nên trong một giây mất kiểm soát, tôi đã xấu tính dùng móng tay cào lên tấm biển quảng cáo, nơi mà có in hình nữ diễn viên Tố Lan. Động tác của tôi rất nhanh nên tôi nghĩ mọi người xung quanh đang tất bật với đống hành lý thì sẽ không ai để ý tới, thế nhưng hành động đó của tôi đã bị một người bắt gặp, anh ta nhìn tôi rồi nhếch mép nở một nụ cười như thể đang cố tình chế giễu tôi vậy.
Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi có thể làm ra cái hành động kém sang đến vậy, dù trong lòng tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng với bản tính kiêu căng của mình tôi không muốn chịu thua ai cả, tôi hất mặt lườm anh ta một cái, sau đó kéo hành lý vào phòng ăn, tôi lấy một ít hoa quả rồi chọn một chiếc bàn trống ngồi ăn.
Quả thật tôi cũng không muốn để ý đến người đàn ông lúc nãy đâu nhưng mà bây giờ anh ta lại đang ngồi đối diện với tôi, muốn không để ý cũng khó. Anh ta ngồi ăn một bát phở nóng nghi ngút, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười không mấy thiện cảm.
Cái ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, tôi ăn thật nhanh hết dĩa hoa quả rồi đứng dậy rời đi chỗ khác, nhưng trước khi đi, tôi lén nhìn lại anh ta một lượt, anh ta quả thật rất khác với những người đàn ông đang có mặt ở đây. Thường những người đàn ông đi hạng thương gia đều ăn mặt rất chỉn chu, phong thái đĩnh đạc và rất lịch sự, còn người đàn ông này thì có phần bụi bặm, khác biệt. Anh ta mặc một chiếc quần jean kết hợp cùng áo phông trắng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo sơ mi, ở anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng và khỏe khoắn. Tôi đoán anh ta không phải dân văn phòng, cũng không phải người có địa vị.
Tôi không phải là loại người đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, cũng không phải là loại người hay đi chê bai, coi thường người khác, mà tôi đánh giá anh ta như vậy là do bệnh nghề nghiệp mà thôi. Tôi đang làm quản lý chuỗi nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của gia đình, vì vậy mỗi vị khách bước chân vào quán, tôi đều quan sát và đánh giá để dễ dàng tiếp đón và ứng xử tùy vào tính cách mỗi người.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi chỉnh lại chiếc váy đang mặc trên người, sau đó vì không muốn chạm mặt người đàn ông kia thêm nữa nên tôi kéo vali lên máy bay luôn. Từ Hà Nội bay đến Bali mất hơn 6 tiếng, toàn bộ thời gian đó tôi dành cho việc ngủ bởi từ ngày nghe thấy tin anh kết hôn, tôi liên tục bị mất ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng anh lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Yêu nhau 5 năm, vào một ngày mưa, anh hẹn tôi đi ăn tối, sau đó nói lời chia tay với tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng nhìn vào những khổ sở mà anh đang phải chịu, tôi gật đầu đồng ý.
Những năm tháng tươi đẹp thời đại học, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi thêm sắc màu, nhờ của anh mà tôi mạnh mẽ, tự tin và sống tốt bên xứ người. Vẫn còn nhớ ngày đầu bước chân đến nước Úc xa xôi, tôi chỉ là một cô bé nhút nhát, thiếu tự tin, anh đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể khiến anh vì tôi mà khổ sở, vì tôi mà chịu áp lực từ gia đình.
Anh đã quên tôi và đang chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ mới, còn tôi thì vẫn cảm thấy nhói lòng khi nghĩ tới anh. Nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi tổn thương, chỉ cần có thời gian thì tôi cũng sẽ quên anh thôi và tôi mong rằng sau chuyến du lịch này, tôi sẽ trở lại tôi của những năm tháng vui vẻ.
Đây là lần thứ hai tôi đến Bali nên tôi không còn cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu nữa, có điều khác một chỗ là lần trước tôi đi với cái Huyền, đứa bạn thân duy nhất của tôi, còn lần này tôi chỉ đi có một mình.
Tôi thuê phòng tại một chiếc resort ở giữa rừng, tôi muốn được hòa mình với thiên nhiên để tận hưởng bầu không khí trong lành và bình yên ở nơi đây. Những ngày ở Bali tôi dường như đã quên đi hết mệt mỏi và buồn phiền. Lần đầu tiên đến đây tôi đã đi qua nhiều vùng khác nhau để trải nghiệm và thưởng thức các món ăn của người bản địa, còn lần này tôi dành toàn bộ thời gian lặn biển để ngắm nhìn đại dương ở thiên đường Bali.
Đánh đổi một cái tát để được đến nơi đây quả không lãng phí chút nào, chuyến du lịch đã giúp con tim và đầu óc của tôi thoát ra khỏi những điều tiêu cực hằng ngày, tôi gần như đã chấp nhận gỡ bỏ hình ảnh của người cũ khỏi tâm trí và thật tâm chúc anh ấy hạnh phúc.
Còn buổi tối cuối cùng ở Bali nữa thôi, ngày mai khi trở về Việt Nam, tôi lại phải đổi diện với những áp lực mà gia đình áp đặt lên tôi. Tôi xuống quầy quán bar của resort để tìm đến rượu, tôi muốn đêm nay được chìm đắm trong men rượu. Đối với người khác thời khắc tròn 18 tuổi là khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, còn đối với tôi thời khắc tròn 18 tuổi là thời khắc đánh dấu những bất hạnh và tủi nhục nhất. Tôi từ một cô bé bình thường nghiễm nhiên trở thành tiểu thư danh giá, cái ngôi vị mà mẹ tôi đánh đổi lòng tự trọng và sự trơ trẽn để đổi lấy. Kể từ ngày ấy, mỗi lần xuất hiện tôi đều bị người đời chỉ trích, khinh bỉ, cười nhạo và chế giễu.
Càng trưởng thành tôi càng dần khép mình lại, tôi ngại va chạm, ngại kết giao bạn bè. Vì vậy tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân, càng nghĩ tôi lại càng buồn cho bản thân, tôi uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác, cho đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi mới đứng dậy rời khỏi quán bar.
Thế nhưng vì có hơi men trong người nên đôi chân của tôi có hơi lảo đảo, cộng thêm ánh sáng nhập nhoạng của quán bar khiến tôi suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may là có một người đàn ông từ đâu chạy đến kịp thời đỡ lấy tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó, chỉ cảm nhận được rằng vòng tay của người này cực kỳ vững chãi.
Tôi lắc đầu thật mạnh để lấy lại chút tỉnh táo, tôi đẩy tay người đàn ông đó ra khỏi người tôi rồi khẽ lên tiếng:
_ Cảm ơn.
Ở một nơi xa lạ thế này, người tốt, người xấu khó mà có thể phân biệt được, tôi không biết người đàn ông này đang có ý tốt hay ý xấu với tôi, nhưng anh ta luôn đi theo phía sau tôi, còn ngỏ lời muốn giúp đỡ:
_ Có vẻ như cô đã say rồi, để tôi đưa cô về phòng nhé?
Tôi ngà ngà nói trong men say:
_ Không cần đâu….
Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta không còn ý định bám theo tôi nữa, anh ta cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi:
_ Nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị ốm.
Lời nói và hành động đầy quan tâm của anh ta khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi quay mặt lại để nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này một lần nữa nhưng anh ta đã xoay người bỏ đi, tôi chỉ còn thấy được bóng lưng cao to thẳng tắp của anh ta. Tôi thiết nghĩ trên đời này vẫn còn có người đàn ông ấm áp và tốt bụng đến thế hay sao???
Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra là do tôi nghĩ nhiều quá rồi, người đàn ông đó quả thật là có ý tốt muốn giúp đỡ tôi mà thôi. Rời khỏi quán bar, tôi cố gắng lết về phòng của mình, men rượu dần ngấm vào cơ thể, đầu óc tôi vảng vất, mê mê, đôi mắt nặng trĩu không còn nhìn thấy rõ số phòng. Lúc đó có lẽ tôi đã đi theo cảm tính, và tôi không ngờ rằng, một đêm buông thả bản thân đã khiến tôi phải trả một cái giá rất đắt.
Một đêm thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên người không một mảnh vải che thân, hơn thế nữa tôi còn đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, mà người này tôi cảm thấy có chút quen quen, sau khi lục lại trí nhớ, tôi mới nhận ra người này tôi đã từng gặp qua một lần, tôi giận dữ mạnh bạo đạp anh ta xuống giường rồi hét lên:
_ Tại sao lại là anh?
Đọc Truyện