Cre: Left-z“Vì sao lại đối xử với em như vậy?”
“Là do em cả tin… không trách tôi được.”
Vũ Thư Quyên tai ù ù, cô mím môi chặt lại.
Cuộc đời của cô trôi qua rất êm ả, được bố mẹ yêu thương. Một người anh cũng rất tốt, bình thường thì hay khuyên cô yêu đương… đến khi cô thực sự yêu đương rồi, yêu đến kiệt quệ rồi mới biết tình yêu nó đáng sợ như thế nào.
“Còn con của chúng ta thì sao?” Thư Quyên run rẩy hỏi, cô cũng chỉ mới học lớp mười hai…
“Làm sao tôi biết được đó có phải là con của tôi hay không?” Trân Đăng nở một nụ cười bởn cợt, bông đùa hỏi.
“Em chỉ có mình anh… anh đừng đùa như thế nữa được không?” Thư Quyên cố gắng bình tĩnh nói, rõ ràng họ đang rất tốt… vô cùng tốt đẹp.
Trân Đăng đối xử với cô rất tốt, là anh tỏ tình với cô trước.
Là anh bảo: “Việc tỏ tình là của con trai.”
Cũng là anh bảo: “Cho anh đi… sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Chúng ta đã chia tay rồi. Em làm sao chắc chỉ có mình tôi.”
“Hơn nữa… tôi có bạn gái mới rồi.”
Nước mắt đã tràn ra khoé mặt của cô, Thư Quyên liên tục lắc đầu nói: “Không… em không chấp nhận lời chia tay đó. Chúng ta vẫn chưa chia tay.”
Trần Đăng vẫn cười, nụ cười đầy giễu cợt.
“Anh nói em nghe này… lời đàn ông con trai bọn anh nói em chỉ nên nghe thôi. Đừng quá tin tưởng.”
Vũ Thư Quyên gạt nước mắt, cô vẫn cho rằng đây không phải là sự thật… cô muôn chạy lại níu giữ anh, muốn được anh ôm vào lòng, nhưng rồi từ trong nhà của anh một cô gái từ đi đi ra. Người đó lại chính là bạn thân của cô, Hạ Anh…
Hạ Anh hơi trốn tránh ánh mắt của cô, nhưng Trần Đăng ngược lại. Anh kéo Hạ Anh vào lòng rồi giới thiệu: “Đây là bạn gái của anh. Em đừng làm phiền anh nữa… vì cô ấy sẽ ghen.”
“Em về đi. Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Như một tiếng nổ lớn, Thư Quyên đã bị nước mắt làm cho nhìn không rõ tầm nhìn. Cô liên tục lắc đầu, liên tục gào khóc: “Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Vì sao hai người tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Một người là người mà cô yêu nhất…
Một người là bạn thân nhất của cô…
Hai người họ đã làm gì với cô thế này?
Tiếng khóc của Thư Quyên nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng tất cả đều không thể cất thành lời.
“Trả lời tôi… hai người vì sao lại như vậy?”
Hạ Anh cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Cậu và anh ấy đều đã chia tay rồi… mình quen anh ấy cũng đâu tính là phản bội cậu.”
Trần Đăng cũng gật đầu nói: “Chúng ta đã kết thúc từ tháng trước rồi. Em đừng bám theo anh nữa, em không thấy phiền nhưng anh thì thấy rất phiền.”
Nói xong còn không quên chỉnh lại tóc cho bạn gái của mình, mọi hạnh động đều vô cùng dịu dàng…
Thư Quyên không chấp nhận được sự thật này, cô ra sức muốn kéo anh về phía mình. Cuối cùng Trần Đăng đã dùng tay đẩy cô, lực của anh vừa đủ khiên cho cô ngã xuống.
“Em là cô gái dễ dãi nhất mà anh từng gặp, cho nên đừng làm phiền anh nữa.”
Vừa nói xong Trần Đăng cũng ôm Hạ Anh vào nhà, cậu chưa một lần quay đầu lại.
Vũ Thư Quyên vẫn nhớ rất rõ… rất rõ những lời mà Trần Đăng nói. Bóng lưng của anh cũng vô cùng dứt khoát… cô… cô đã yêu một người như thế này sao?
Đọc Truyện