Nguồn ảnh: Pinterest- Ê Linh ..gần nhà tao có một thầy phù thủy từ trên núi xuống đấy . Nghe dân làng đồn thầy đó đoán trước được vận mệnh tương lai mỗi người . Hay tao với mày đi xem thử đi .
- Con điên . Thời đại nào rồi còn tin vào bói với chả toán . Còn ngồi đó mà bói tương lai . Người ta nói Bói ra ma , quét nhà ra rác ấy má.
- Ấy gu . Nay tao mới thấy mày ví von được câu mà không bị lộn từ ngữ .
- Mi có hiểu câu nói biết mà giả vờ như không biết rồi ở một ngày nào đó thông minh đột xuất cho thiên hạ ai cũng phải trầm trồ không hả ?
- Xàm . Bả học kém kiến thức thì nói đại đi lại còn bày đặt lý do ..Nhưng mà cái vụ bói toán ấy , tao muốn đi xem bói thật . Từ bé đến lớn chưa đi lần nào lên cũng tò mò. Với lại mình cũng sắp thi đại học rồi . Hay là cứ đi xem cho biết . Đúng thì đúng mà chẳng đúng thì thôi .
Tôi suy nghĩ một hồi , nhìn cái bản mặt nghiêm túc mà háo hức của nó . Tôi gật đầu đồng ý . Dù sao trong thời gian này tôi rất là rảnh .. Tôi là Linh , người ta gọi tôi là Linh đanh đá .mà tôi cũng công nhận tôi đanh đá thật . Có lẽ với nhiều người khi nhìn vào gia đình tôi , đó sẽ là niềm khát khao với họ . Bố tôi là bộ trưởng bộ công an , mẹ tôi là giám đốc điều hành những hệ thống làm đẹp nổi tiếng trên toàn quốc . Tôi năm nay cũng sấp sỉ 18 tuổi trăng tròn . Không phải khoe khoang chứ tôi cũng thuộc vào những người con gái được gọi là dậy thì thành công . Sở hữu làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn là lợi thế trên khuôn mặt tôi .
Ngẫm nghĩ cuộc sống này có rất nhiều người sinh ra đã ở vạch đích . Nhưng cũng có rất nhiều người cả đời vẫn ở vạch xuất phát . Tôi và Trang là hai đứa bạn thân chơi chung với nhau từ thời sửu nhi . Nó kém may mắn hơn tôi , bố mẹ đều rất nghèo khó vả lại gia đình lại đông con. Có lẽ từ nhỏ đến lớn tôi đã khá quen với những kiểu người suốt ngày chỉ biết chạy theo sau lưng người khác để mà nịnh bợ trong khi bản thân họ chắc gì đã thật lòng . Môi trường sống tạo cho tôi thành một người khá kén chọn bạn chơi . Chỉ có nó là đứa xứng đáng để tôi hết lòng hết dạ tin tưởng .
- À mà Trang . Bà ấy bói được tình yêu không ?
- Mày hâm thế . Đã là thầy bói thì cái gì chả bói được . Người ta còn đạt cấp độ làm thầy phù thuỷ rồi ấy . Ấy mà đừng nói với tao là này bói tình yêu với lão Tuấn đó nha.
- Mày nói cũng đúng . Để tao bói xem bao giờ cắt đuôi được lão .
- Tao tưởng đâu hai bên gia đình đã có đính ước .
- Bố mẹ tao thích đính ước thì bố mẹ tao đi mà lấy . Thời đại nào rồi còn có thể loại hôn nhân sắp đặt .
- Nhưng mà lão ta cũng đẹp trai mà . Thấy cũng thích mày thật .
- Mày thấy đã ai thích một người mà cùng lúc làm cho 2 con khác chửa chưa ? Tao nghe được mấy người con của bạn mẹ tao truyền tai nhau thế đấy . Nói bố mẹ tao không tin mới tức .
- Biết đâu lại là tin vịt .
- Thôi không nói chuyện với mày nữa . Lần sau có cuộc trò chuyện nào mà mày bênh lão , tao sẽ nói mày thích lão . Ok !
- Ơ cái con hâm này . Thôi tao thua mày . Nhưng mà nhớ cuộc hẹn chiều nay đấy .
- Biết rồi .. Thôi tao về trước đây , bác tài đến rồi .
- Bye.. Chiều gặp lại !
Tôi vẫy tay chào tạm biệt nó rồi bước vào trong chiếc xe Lamborghini màu đen chuyên trở và đưa đón tôi tới trường ..
Nhà tôi là ngôi biệt thự màu vàng lộng lẫy giữa trung tâm thành phố Hà Nội . Hiện tại tính sơ sơ cũng chục người giúp việc từ trong nhà ra đến ngoài cổng. Bước đến sân vườn , cô Năm ( giúp việc )
- cô chủ đi học về rồi .
-Dạ . Cháu vào trong nhà trước đây . Cũng không cần dọn cơm cho cháu đâu .
- Cô lại không muốn ăn cơm sao ? Hôm nay đích thân bà chủ vào bếp nấu ăn cho cô đấy .
- Mẹ cháu về khi nào ?
- Hồi sáng nay ạ .
- Vậy còn bố cháu ?
- Ông về được 1 tiếng rồi lại đi luôn rồi . Nghe đâu có vụ án quan trọng gì đó .
Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng khách rồi nhìn về hướng phòng bếp .Mẹ tôi vốn là người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang . Bà không chỉ tài giỏi trong việc kinh doanh mà xét về góc độ nội trợ bà cũng rất khéo tay. Những món ăn bà nấu thật sự rất ngon nhưng rất ít khi tôi mới có dịp thưởng thức . Bởi lẽ , bà thường xuyên vắng nhà !
Bà dừng tay lại khi thấy tôi .
- Linh . Về rồi hả con gái ?
- Mẹ . Hôm Nay mẹ ở nhà ạ ?
- Ừ . Thấy mẹ ở nhà không vui sao ?
-Không .. Không có ! Chỉ là con nghĩ mẹ rất bận mà hôm nay lại ở nhà nấu ăn thế này khiến con có chút bất ngờ .
Bà bỏ khăn lau bếp xuống bàn bếp rồi tiến đến lại gần chỗ tôi . Từng ngón tay đưa nhẹ vuốt ve mái tóc tôi , khoé môi nở ra nụ cười đầy yêu thương .
- Xem ra . Trong mắt con , mẹ đúng là người mẹ vô tâm lắm phải không ? Thậm chí hôm nào mẹ ở nhà là khiến con không quen luôn rồi .
- Mẹ !
- Mẹ xin lỗi . Thời gian qua đã không bên cạnh con thường xuyên như bao bà mẹ khác . Mẹ chỉ biết mải mê kiếm tiền để mong muốn cho con một cuộc sống đầy đủ nhất mà quên mất đi rằng nghĩa vụ của mẹ là chăm sóc con , cho con cảm thấy hạnh phúc nhất ..
- Mẹ ! Có phải cô giáo gọi cho mẹ để thông báo về điểm thi cuối kỳ 1 của con đúng không ?
Bà gật đầu một cái ..Tôi nhớ ngày còn nhỏ , mỗi lần bị điểm kém là y như rằng ba mẹ sẽ trách mắng tôi không thương tiếc giống như mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng . Nhưng hôm nay , mặc dù một lần nữa bị điểm kém khiến mẹ thất vọng nhưng bà vẫn nhẹ nhàng đến lạ .
Bà nói tiếp .
- Linh này . Mẹ biết con là một đứa con gái nhanh hiểu biết chứ không phải chậm chạp gì. Mẹ biết con gái mẹ cũng rất thông minh mà phải không ? Chỉ là mẹ dạy con sai cách , yêu thương con sai cách . Điều này mẹ sẽ cố gắng khắc phục để con ngày một tiến bộ hơn trong học tập .
- Mẹ làm như vậy để làm gì ? Để cho con được tốt nghiệp tấm bằng loại khá giỏi ? Để mẹ có thể tự tin khoe với gia đình nhà bên kia rằng con gái mẹ cũng rất tài giỏi hay sao ? Tất cả chỉ vì thể diện của bố mẹ mà thôi .
- Linh ! Sao con lại có thể nói như vậy và suy nghĩ như vậy được . Đúng là bố mẹ rất mong con tài giỏi , nhưng đó là suy nghĩ chung của tất cả ông bố , bà mẹ trên thế giới này . Bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con .
- Nếu bố mẹ muốn những điều tốt nhất cho con thì không nên sắp đặt con vào một cuộc hôn nhân không tình yêu . Mẹ biết con không có cảm tình gì với anh ta mà . Mẹ biết anh ta không tốt đẹp như những gì chúng ta nhìn thấy .
- Đó là vì con không thích cậu Tuấn nên con mới luôn có suy nghĩ ác cảm về cậu ấy .
- Mẹ không tin về mắt nhìn người của con gái mẹ sao ?
- Chúng ta nhiều tuổi hơn con , bươn trải hơn con , chúng ta biết nhìn người nào yêu thương con gái mình thật lòng , biết thế nào là tốt cho tương lai của con . Tại sao con không chịu hiểu ?
- Đó .. là mẹ không bao giờ chịu hiểu con thì đúng .
Nói rồi tôi ngoảnh mặt bước ra ngoài hướng cửa , trên vai vẫn còn đang đeo chiếc balo. Ngay lúc này tôi thật sự không muốn đứng đó mà tranh cãi thêm với mẹ nữa . Có nói gì đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi được con người anh ta trong mắt mẹ . Bởi lẽ , anh ta diễn quá giỏi , trình độ diễn cũng phải ngang tay diễn viên hạng A mất .
- Mẹ ăn cơm trước đi . Con ra ngoài có việc .
- Con định đi đâu ?
- Con có việc của con .
Tôi cứ thế bước đi , mặc kệ sau lưng là tiếng gọi của mẹ đang vọng ra .
- Linh .. Linh !
Bước chân ra ngoài cổng nhà , tôi thở dài một cái nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi .. Tâm trạng lúc này thực sự rất tệ , nói đúng hơn là rất buồn . Buồn vì cứ nghĩ mẹ đã hiểu mình nhưng hoá ra mẹ lại không hề hiểu. Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu hai bên bố mẹ hứa gả là phải gả . Tôi cũng còn rất trẻ , thanh xuân là cả chặng đường dài phía trước . Nhìn về con đường dài trước mặt , tôi chẳng biết đi đâu về đâu cho hết buồn nữa . Con Trang thì giờ này chắc nó đang bận sấp mặt , làm gì có thời gian để hí hú tâm sự . Sau mỗi giờ học về , nó còn lao đầu vào phụ giúp gia đình . Tự nhiên tôi cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này . Hoá ra , tìm được một người tri kỷ thật khó khăn . Điều đó càng khiến tôi trân trọng tình bạn vốn có của hai đứa hơn .
Loanh quanh một hồi , tôi quyết định đi bộ đến ghế đá của công viên ngồi đọc truyện . Tôi là đứa con gái tuy là mạnh mẽ nhưng thuộc tuýp mơ mộng , là đứa nghiền truyện ngôn tình đến nỗi có thể quên ăn, quên ngủ để cày ... Được chìm đắm trong những câu chuyện tiểu thuyết khiến tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều , khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn . Công viên giờ này cũng khá là vắng vẻ . Cũng phải thôi , tới giờ chuẩn bị ăn cơm cả rồi mà . Lật từng trang sách , bao nhiêu muộn phiền cứ theo gió cuốn bay ...
Chừng 30p sau khi tôi rời khỏi nhà , điện thoại lúc này không ngừng reo lên . Chẳng cần phải xem cũng đoán ra được đó là số mẹ tôi hoặc cô giúp việc trong nhà gọi về ăn cơm .
- ấy za ! Phiền phức quá !
Hồi chuông reo lên cuộc thứ 5 tôi mới rút điện thoại ra khỏi túi quần . Màn hình sáng lên cuộc gọi của con Trang , tôi vội vàng nghe máy . Chưa kịp lên tiếng , cái giọng đanh đảnh của nó đã vọng ra .
-Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy thế hả ?
- Tao tưởng mẹ tao gọi .
- Ơ thế lại giận dỗi gì à ?
- Chuyện vặt ấy mà . Thế có chuyện gì ?
- Định hỏi mày giờ rảnh không ?
- Rảnh .. rất rảnh là đằng khác . Đang không biết đi đâu đây này.
- Thế giờ đi xem bói nhá .
- Sao bảo chiều ? Mà mày không phải phụ bố mẹ dọn hàng à ?
- Tao làm xong hết rồi mới bảo mày đó . Bắt xe buýt đến nhà tao rồi đi luôn . Nghe mẹ tao bảo bà ấy lại sắp lên núi rồi .
- Cũng được . Đợi tao lát .
Tắt điện thoại rồi tôi cúi xuống gấp trang sách lại . Sau đó tiến đến địa điểm bắt xe buýt để đến nhà cái Trang . Thực ra trước giờ cũng chẳng ham hố mấy cái này đâu , chẳng hiểu linh tính mách bảo sao lại đồng ý nữa . Từ đoạn đường từ nhà tôi ra tới nhà nó cũng phải mất 30 phút . Nhà nó nằm sâu bên trong con ngõ nhỏ . Xung quanh đây chủ yếu là những công nhân với văn phòng là chủ yếu .
Ở đầu đoạn đường chính , nó đã đứng sẵn chờ tôi . Nó tươi cười vẫy tay gọi lớn .
- Linh .. Linh .. ở đây !
Từng bước chân tôi tiến gần lại chỗ nó .
- Mày ăn cơm chưa ?
- Chưa . Nhưng mà mày cũng chưa ăn hả ? Lát xem xong vào tao ăn cơm luôn .
- Tao không đói . cũng không có tâm trạng ăn luôn .
- Lại sao thế ?
- Còn chuyện gì nữa vào đây . Mà thôi tâm sự sau .
- Vậy giờ mình đi nhá . Tao có địa chỉ đây rồi .
- Thế giờ đi xe buýt hay taxi ?
- grap thôi bà .. đi cho tiện .
- Ừ thì grap !
Hai đứa ngay sau đó gọi ngay chiếc xe grap để đi tới địa chỉ nhà bà thầy bói . Vì là đi xe máy nên rất thuận tiện trở đúng địa điểm nhà luôn mà không mất quá nhiều công sức.
Bước chân vào đến cổng chính . Nhìn mọi thứ xung quanh , cho đến nay tôi mới thấy giữa cái đất thủ đô phồn hoa này lại có một ngôi nhà um tùm cây cối và lạnh lẽo đến vậy . Tôi và Linh nắm chặt lấy tay nhau , tiếng chó sủa làm chúng tôi giật mình lùi lại đằng sau .
- Trang ơi . Gọi xem có ai ở nhà không ?
Vừa dứt lời thì tiếng một người giọng ồm ồm giống đàn ông vọng ra .
- Lu .. lùi lại đằng sau .
Con chó màu đen từ từ lùi lại đằng sau và đi về đúng vị trí ban đầu của nó . Lúc này hai đứa mới từ từ dãn nhẹ khuôn mặt ra một chút .
Tôi mạnh miệng lên tiếng hỏi lớn .
- Có ai ở nhà không ạ ? Tụi cháu vào được không ?
- Lên tầng 2 rồi nói chuyện .
Tôi và Trang , hai đứa nhìn nhau rồi cùng bước đi . Nói thật lòng chân cũng run run và tim cũng đập nhanh hơn bình thường . Không khí ở đây thực sự cảm giác rất lạnh lẽo ..Đi đến chân cầu thang rồi hai đứa mới buông tay nhau ra vì diện tích cầu thang cũng khá trật trội . Tôi đi trước , con Trang theo sau ..
Đặt chân lên căn phòng trên tầng 2 . Căn phòng trống trải , ở giữa có một bộ bàn ghế nhỏ . Xung quanh không có đồ dùng nào khác cả . Hai đứa thấy một bà cụ tầm 70 tuổi , trên đầu tóc đã bạc trắng . Chúng tôi vội vàng cúi chào theo phép lịch sự .
- chúng cháu chào bà ạ .
Bà gật đầu một cái .
- Ngồi xuống đó đi ( giọng nói như đàn ông )
Nhìn gần khuôn mặt bà cũng khá là phúc hậu. Ấy thế nhưng tôi vẫn có cảm giác uy nghiêm đến khó tả . Đặc biệt là đôi mắt bà , tuy đã có tuổi nhưng đôi mắt vẫn đen và sắc.
Bà nhìn hai đưa tôi một hồi rồi nói :
- bây giờ nói về ai trước nhỉ ?
Dứt câu bà lại nói luôn :
- Nói về cô gái này trước nhá ( hướng mắt về phía Trang )
Trang vội vàng vâng dạ rồi đặt tờ 200 ngàn đồng trên đĩa ở bàn .
- chúng cháu thành tâm ạ .
- Cầm tiền lên trước đã . Khi nào ta nói mà cảm thấy đúng thì thành tâm sau vẫn chưa muộn .
- Điều này ?
- Cầm lên đi .
- Dạ bà .
Bà nhìn Trang rồi gật đầu .
- Nói về cuộc sống trước nhá . Cô gái là người có số mệnh khổ trước - Sướиɠ sau . Nhìn thấy gia đình cũng không hề khá giả gì , phải tự thân lập thân , không được nhờ cậy từ anh em hay họ hàng .
Trang nghe bà nói đúng vội vàng gật đầu nói :
- Dạ . Bà nói đúng lắm ạ
- Yên lặng . Để ta nói hết . Lúc đó muốn nói gì hay thắc mắc gì mới được hỏi .
- Dạ bà . Cháu không biết .
Bà tiếp tục nói :
- Thực ra để mà nói số mệnh tương lai của cháu chia theo hai con đường , hai lối rẽ cũng như hai lựa chọn . Hãy giữ những mối quan hệ như bây giờ , cuộc đời cháu mới có một kết thúc tốt đẹp . Lòng ích kỷ và đố kỵ của con người , đại đa số đều có. Nếu chẳng may một chút đó trỗi dậy thôi , cháu sẽ mất tất cả . Cuộc đời cháu sẽ đi theo một hướng khác .Còn về tình yêu , tương lai không xa cháu sẽ có người để thích . Nhưng người ta lại không thích cháu . Sẽ có người yêu cháu , nhưng cháu lại không yêu người ta . Ta chúc cháu có lựa chọn sáng suốt ! Cháu có nghe câu thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu chưa ?
Trang gật đầu .
- về công danh , cháu học tốt nhưng không có đường xa hơn trên con đường đại học .
Trang khuôn mặt có chút buồn xuống rồi quay qua nhìn tôi . Tôi biết chắc nó đang muốn hỏi rõ vấn đề này lắm ,bởi lẽ nó là đứa cực kỳ ham học .
- Hiện tại , ta chưa nhìn thấy điều bất thường gì từ cháu. Gia đình nội ngoại hai bên không có tang tóc , sức khỏe cháu cũng rất tốt . Nhìn sắc mặt của cháu là ta biết . Tuổi cháu còn trẻ , chỉ có thể xem qua như vậy thôi . Nếu có duyên , 2 năm nữa ta quay lại đây mà ta vẫn còn sống . Khi đó hãy đến tìm ta để xem kỹ hơn . Biết đâu khi đó ta sẽ đưa ra cho cháu lời khuyên nào đó .
- Dạ cháu cảm ơn bà . nhưng bà ơi , tại sao lại có chuyện cháu không thể tiến xa hơn trên con đường đại học . Cháu đã từng ao ước nó biết bao .
- Cháu có tin vào duyên số không ?
- dạ .. cháu..
- nếu tin vào duyên số thì hãy tin lời ta nói . Vì ta nói dựa trên những gì ta nhìn thấy trong lá số của cháu .
Nói rồi bà quay sang tôi .
- chào cô gái . Người được xem là quả trứng vàng trong làng đầu thai . Cuộc sống của cháu bây giờ quả thật là ước mơ của bao người .
Tôi ngạc nhiên nhìn bà . Bà nhìn tôi .
- Cháu có thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại không ?
- Cháu .. cháu cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện vật chất ạ .
- Nhưng cháu đâu thấy hạnh phúc thật sự .
Bà nói đến đâu tôi bắt đầu câm nín . Nếu nói tôi hoàn toàn hạnh phúc thì cũng không hẳn .
- Cuộc sống của cháu từ nhỏ đến lớn nhìn chung là rất tốt . Tốt hơn bạn cháu rất nhiều . Cháu sinh ra đã ở vạch đích . Nhưng tương lai , sẽ quay về vạch xuất phát .
Tôi nhíu mày nhìn bà.
- Cháu tin ta chứ ?
- Cháu ..
- Thực ra ngày hôm nay ta không nhận tiếp khách vì ngày mai ta cũng đi rồi . Nhưng nhìn thấy cháu , ta phá lệ một lần .
- Có chuyện gì vậy bà ? Bà nói rõ hơn được không ạ ?
- Ta mong lời ta nói ra đây, nếu không xảy ra là việc tốt . Còn nếu chẳng may xảy ra , thì đó đúng là ý trời .mà đã là ý trời thì khó tránh .
- Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả bà ?
- Gia đình cháu sắp xảy ra đại họa , khó mà tránh được .
Nghe câu xảy ra đại hoạ, tôi bủn rủn chân tay..
Giọng nói lắp bắp :
- Đại họa.. sao ạ ?
- Phải .. Đại họa ..
- có nhầm lẫn không bà ?
Bà thở dài .
- Nhìn chung . Ta thấy tính cách cháu rất mạnh mẽ , nếu có chuyện gì cháu sẽ vượt qua được thôi .
Trang thấy tôi thất thần , nó đưa tay đặt lên tay tôi.
- Bình tĩnh . Chỉ là bói thôi mà . Cái gì cũng phải có xác suất .
Bà :
- Những việc sắp xảy ra đều có nguyên do của nó . Để đi tìm được nguyên do đó là cả một quá trình dài . Tuy nhiên , cháu sẽ tìm được chân mệnh thiên tử đời mình . Người này không hề tầm thường . Là hữu duyên hay là nghiệt duyên , còn phải chờ quyết định ở cháu .
Đọc Truyện