Nguồn ảnh: Pinterest"An Thy em có thể nhường bài dự thi lần này cho Kỳ Na được không? "
"Không! Đó là bài của em! "
"Nhưng cậu ấy là bạn thân em mà! Em đạt giải hay cậu ấy đạt giải cũng như nhau thôi! "
Nghe bạn trai cô nói mà cô thấy thật buồn cười, anh đang giúp ai vậy cơ chứ? Đó là công sức của cô, sao nói nhường cho người khác là nhường được. Cho dù là bạn thân, cũng đâu thể nào để lấy đi sự cố gắng của mình.
"Làm sao có thể giống được hả anh? Em nhận giải khác hẳn bạn ấy chứ? "
An Thy tức giận nhìn anh, cô không hiểu sao lúc nào anh cũng giúp đỡ bạn thân của cô vậy:"Rõ ràng là Kỳ Na không có thực lực, tại sao em phải nhường để bạn ấy đạt giải cao cơ chứ? "
"An Thy... Tớ... Tớ biết tớ không giỏi như cậu! Tớ biết làm vậy bất công cho cậu lắm! Nhưng mà... Nhưng mà cậu có thể để cho tớ thắng được không? Nếu không bố tớ sẽ đánh chết tớ mất! Ông ấy ghét đứa con vô dụng là tớ! "
Kỳ Na đứng sau lưng anh, bày ra vẻ mặt tội nghiệp bước lên phía nước. Đôi mắt cô ta ngân ngấn dòng lệ chuẩn bị tuôn trào ra, long lanh nhìn cô không chớp một tí.
Duật Khải nhìn thấy Kỳ Na như vậy, trong lòng liền không nỡ mà dỗ dành, dịu dàng với Kỳ Na trước mặt của cô:
"Đừng khóc! Kỳ Na em đừng khóc! Để anh từ từ nói chuyện với An Thy! "
"Hức... Dạ! "_Kỳ An dựa vào ngực anh ủy khuất, cố kiềm nước mắt của mình. Sau đó vội rời khỏi ngực anh, để anh nói chuyện với cô.
Không hiểu sao nhìn một màn chướng mắt của bạn trai và bạn thân, cô lại không hề thấy đau lòng chút nào. Dường như đã quá quen thuộc rồi, mà họ cứ xem như là cô mù vậy đấy.
Hết lần này đến lần khác, mượn cớ bạn thân yếu đuối cô ta ve vãn bạn trai cô. Còn anh, thích cô ta thì cứ trực tiếp tiến tới, cứ phải vòng vo với cô làm gì? Nếu không phải vì cớ không có bằng chứng, cô cũng đã dứt khóat chia tay với anh lâu rồi.
Cô đâu phải người yếu đuối, quỵ lụy anh đâu chứ. Cô cũng chỉ là tiếc rẻ tình bạn gần 7 năm của mình mà thôi. Thời gian khá dài, không hề ngắn, biết bao kỷ niệm, đâu thể vì một thằng con trai mà từ bỏ được.
Thật sự cô cũng yêu anh, lúc trước anh tỏ tình cô vui mừng lắm. Cô không ngờ anh chỉ là lợi dụng cô để tiếp cân Kỳ Na mà thôi, vì lúc đó cô ta đang có bạn trai nên anh không tiện. Thật là trớ trêu mà.
"An Thy em nhường cho Kỳ An bài dự thi của em.đi được không? Em xem cậu ấy đáng thương như vậy, em nỡ để bạn thân em bị đánh hay sao?
Anh khó chịu cáu gắt lên với cô, ánh mắt hung dữ nhìn cô như thể cô là người có lỗi vậy đó. Cô trưng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự cô đơn, tủi hờn. Nhưng có lẽ tâm trí anh không ở bên cô, nên chẳng thể nhận ra điều đó.
"Được! Em nhường! "
Cô mạnh mẽ, dứt khoát nhìn thẳng mặt anh mà nói. An Thy xoay cặp mình trên lưng, kéo phẹt ra lấy tập hồ sơ dự thi đưa cho Kỳ An, ném mạnh vào ngực của cô ta:"Chúc mày thi tốt! "
"Cảm ơn cậu! "_Kỳ Na hớt hở cầm lấy, vui vẻ cảm ơn cô.
An Thy xoay người rời đi khỏi chỗ mình đang đứng, có hai con người không biết xấu hổ kia. Một người là bạn thân, một người là bạn trai, thật chua chát.
"Có được rồi! Em vui quá! Em sẽ không bị bố đánh nữa! "_lời nói dối của Kỳ An không ngờ lại dụ được anh, cô ta nhào tới ôm lấy hông của anh. Áp mặt vào ngực anh, cười nhếch mép một cái.
Nụ cười ấy còn chứa cả sự kinh bỉ dành cho cô, và sự chiến thắng khi chiếm được cả anh và tập tài liệu dự thi trong tay. Duật Khải thấy Kỳ An chủ động ôm mình, trong lòng hạnh phúc quá đỗi. Anh đưa tay xoa đầu của cô ta, chẳng màn cô tổn thương như nào.
Chỉ có An Thy là quay bước đi, mạnh mẽ không ngẩn đầu lại. Không hề luyến tiếc bài dự thi, chỉ có uất ức bội phần. Đưa tay lên, tự mình lau nước mắt.
Đọc Truyện