"Ê con nhỏ tự kỷ" Hắn nói, giọng đầy sự trêu chọc.
"..." Cô im lặng, tay không ngừng vẽ.
"Nó không trả lời tao luôn kìa mày" Hắn nói với đám bạn phía sau.
"Ê con tự kỷ, câm hả mày?" 1 thằng đứng phía sau lên tiếng.
Cô cúi đầu, tay đè mạnh cây bút chì. Trên gương mặt cô không có bất kì cảm xúc gì. Giống như cô chẳng nghe thấy gì cả.
Đám người phía sau không ngừng trêu chọc cô, những người khác trong lớp cũng không ai lên tiếng. Đám người đó càng nói càng quá đáng. Họ mỉa mai cô, nói cô là 1 con tự kỷ, 1 đứa bị điên.
Suốt ngày bị trêu chọc, cô cũng đã quen rồi, mới đầu còn chống đối lại. Nhưng sau đó cũng chẳng làm gì cả. Mặc kệ họ, trêu chọc chán thì sẽ dừng lại thôi.
Hắn giật tờ giấy vẽ, cầm lên xem, sau đó nói.
"Con tự kỷ vẽ cái gì đây tụi bây?" Hắn giơ bức tranh lên cho cả lớp xem.
"Tranh của người không bình thường, cũng không bình thường mà" 1 cô gái ngồi đối diện cô lên tiếng.
Cả lớp cười ầm lên, cô ngồi yên, bàn tay cô nắm chặt lại. Đôi mắt đã hơi đỏ lên.
"Hay là tao giúp mày vẽ lại nhé" Hắn cầm tờ giấy xé nó.
Từng mảnh giấy rơi xuống đất, hắn dùng chân dặm lên mấy mảnh giấy.
Cô quỳ xuống sàn lớp, nhặt từng mảnh giấy lên. Cô đang nhặt thì hắn dùng chân đạp lên tay cô.
"Đau không?"
Cô không nói gì cả, giọt nước mắt rơi xuống sàn. Dùng tay còn lại, cố gắng nhặt hết giấy lên.
"Tao hỏi mày đau không?" Hắn nói, chân nhấn mạnh hơn.
Không thấy cô trả lời, hắn nhấn mạnh chân lên. Tay cô hiện tại rất đau, nhưng cô không muốn trả lời hắn.
Chân hắn rời khỏi tay cô, hắn ngồi xuống, lấy tay bóp cằm cô. Mặt cô ngẩng lên, hắn nhìn thấy thì liền cười.
"Khóc à? Cũng giỏi đấy, đau đến mức như vậy mà vẫn không trả lời tao. Nếu như mày trả lời tao thì cũng không đau đến vậy. Ngu ngốc"
Hắn buông tay ra, định đứng lên thì nghe cô nói.
"Tôi ghét cậu"
Đọc Truyện