Nguồn ảnh: PinterestHuyên Di- một cô bé có một tâm hồn trong sáng cùng với một trái tim nhân hậu và mong manh dễ vỡ. Cuộc sống của cô đơn giản, không phức tạp hay trừu tượng hóa mọi chuyện. Thích đọc sách và sống thật với con người của mình.
Cứ thế cuộc sống của cô cứ chầm chậm trôi qua từng ngày, yên bình và tươi đẹp biết bao. Nhưng sóng gió ập xuống khi cậu ta - Thiên Hoàng chính thức bước vào cuộc đời của Huyên Di. Đem đến cho cô biết bao nhiêu rắc rối nhưng chẳng bao giờ biết nói hai từ xin lỗi. Vâng, có lẽ là cậu ta không được dạy từ đó.
Ánh mặt trời sáng rực chiếu thẳng vào khuôn mặt của Huyên Di, cô ngáy ngủ ngồi dậy, lết tấm thân vàng ngọc vào wc để chuẩn bị cho một ngày dài. Đánh răng, rửa mặt, buộc tóc, rồi đứng ngắm ngía vào gương để xem nhan sắc mĩ miều của mình.
"Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng..." cái câu hát mà ngày nào cô cũng hát khi đi ra trạm xe buýt. Lòng cô ngập tràn niềm vui, mọi thứ vẫn rất tươi đẹp khi cô bé chưa vào trường.
Bước chưa đầy 100m để đến được lớp học nhưng Di đã thấy nó còn xa hơn cả đường đi Tây Trúc thỉnh kinh nữa. Vừa đưa cái đầu vào lớp 11A6 thân thương thì đã gặp ngay bản mặt thằng lớp trưởng khó tính. Cậu lớp trưởng đẩy gọng mắt kính lên, hắng giọng rồi hỏi: "tới lớp không vào đứng đây làm gì? Hay là cậu thích đứng ở ngoài hơn?" Di bĩu môi bước vô lớp, làm gì khó "tánh" dữ vậy.
Ngồi kế cô là một cậu bạn cực kì khó ưa và vô cùng khó chịu tên là Thiên Hoàng, hai người này không ưa nhau nhưng đôi lúc nói chuyện cứ như tình nhân. Khiến toàn lớp hiểu lầm và Huyên Di cũng gặp không ít rắc rối với mớ dây mơ rễ má bạn gái của cậu ta.
Giờ học hôm nay trôi qua khá suôn sẻ trừ việc cô bị kêu lên bảng trả bài mà thôi. Nó cũng không có gì trở ngại ngoài việc là cô chưa học bài môn đó. Lại còn kêu định nghĩa chân lí là gì? Thật tình cô khá là ngây thơ và cực kì "tỉnh" khi trả lời "chân lí là ánh mặt trời chói lọi, nếu không nghiên cứu về nó thì đừng có dại mà nhìn vào nó". Thế là ăn nguyên con 1 vào sổ "tử thần".
Đến giờ ra chơi mà vẫn cứ ấm ức, đang suy nghĩ về con một "chói chang" thì "ầm", trời đất đảo lộn, sao bay tùm lum, cô ngồi chèm bẹp dưới đất. Chưa kịp định thần lại thì "ào", nước ngọt rưới từ đầu rưới xuống kèm theo giọng nói chanh chua của Nhã Hà - cô bạn gái đời thứ 18 của Thiên Hoàng: "mày nên tránh xa Hoàng ra, không thì đừng trách sao tao không nói trước!"
"Hey, làm gì cô ra lệnh cho tôi tránh xa cái tên đó ra, cô thích thì qua chỗ tôi ngồi mà ôm cậu ta luôn cũng được, tôi cực kì hoan nghênh!" Di đứng lên phủi phủi váy và tiếp tục hét:"Cô làm tôi ướt hết rồi đây này! Con điên này!" Cô quay lưng hậm hực đi xuống nhà vệ sinh. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy chứ.
Bước vào lớp trễ mười lăm phút, lại bị ghi tên vào "sổ bé ngoan" , tháng này Di dẫn đầu bảng xếp hạng là cái chắc. Vừa đặt ௱ôЛƓ xuống ghế thì lại kêu lên sửa bài, biết quái gì đâu mà sửa. Thế là đứng hết tiết.
Còn cái tên ngồi kế, không giúp thì thôi làm gì cứ cười hí hí hoài vậy. Cô muốn quay qua bụp vào mặt cậu ta để trút giận vụ việc ban nãy. "Nè, cậu làm gì mà cười hoài vậy? Cậu có biết giọng cậu cười như ngựa hí trường đua không hả? Nín dùm cái!"
"Mắc gì?" Hoàng đập quyển tập xuống bàn hất mặt lên hỏi. "Mắc gì là quyền của cậu, tớ không biết!" Di trả lời mà cứ như hét vào mặt cậu ta. Trận đấu không phân thắng bại, kẻ này nói kẻ kia đáp, thật sự giờ tự học này căng thẳng đến nghẹt thở.
Tiếng trống vang lên báo hiệu trận thi đấu võ mồm kết thúc, đã đến giờ ra về. Di hậm hực ôm cặp bỏ về trước. "Nè, Di, hôm nay lần đầu tiên thấy Di cãi với Hoàng nha!" Cái bạn ngồi sau lên tiếng trêu ngẹo.
Ừ nhỉ, nay là lần đầu tiên cô cãi nhau với Hoàng, xưa giờ cô nổi tiếng thùy mị, nết na, dịu dàng, ít nói. Nay đã một phút nông nổi mà đánh mất đi hình tượng. Thật không còn mặt mũi nào để gặp những người hâm mộ cô gái hiền lành, bé nhỏ, ngây thơ, trong sáng Huyên Di nữa rồi. Kệ, cô không quan tâm nữa. Mệt mỏi thật.
Đọc Truyện