"Chú có phải papa của con không?"
Hạo Thiên đang ngồi dùng bữa trưa trong phòng làm việc thì bỗng từ đâu có một thằng nhóc chạy tới.
"..."
Trợ lý Kim bên cạnh đứng hình vài giây. Tại sao ở nơi làm việc lại có một thằng nhóc chui ra, chẳng lẽ là con của một nhân viên nào đó.
"Chú, mau cứu mami con. Mami bị bọn người xấu bắt rồi."
Cậu nhóc đó bỗng dưng khóc, lại còn vừa khóc vừa nói với anh rằng mau cứu mami của nó.
Hạo Thiên và trợ lý Kim đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, sao thằng bé lại có thể chạy vào nơi làm việc này để cầu cứu.
"Bạn nhỏ, em có biết ở đây là đâu không? Em đừng đùa nữa nhé, mau về với mami em đi."
Trợ lý Kim cúi xuống dỗ dành nhưng thằng bé nào có chịu nín. Nó là đang càng ngày càng khóc to hơn ấy.
"Cậu nhóc, ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại vào đây được?"
Hạo Thiên tuy không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn đứng lên và đi lại gần chỗ thằng bé hỏi.
"Mami... bảo cháu vào đây tìm papa. Mami.... bọn xấu... bắt rồi..."
Thằng bé vừa nói vừa rút trong túi áo ra một tấm hình.
Hạo Thiên cầm lấy, anh ngỡ ngàng khi nhận ra bên trong tấm ảnh là hình của anh cùng với một cô gái. Đó là tấm ảnh cưới vào ba năm trước.
Nhưng sau đó, cô gái ấy lại trốn đi vì đây là hôn nhân ᴄưỡпɡ éρ.
Vậy thằng bé này... có khi nào là con của anh không?
"Trợ lý Kim, mau cho người báo cảnh sát. Lập tức phong tỏa mỗi đường ngõ."
"Giám đốc anh..."
Trợ lý Kim định nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi và chạy nhanh ra ngoài.
"Tuệ Nhi, sau ba năm cố gắng cuối cùng cũng thấy em. Dám ôm con bỏ trốn, lần này tôi sẽ không tha cho em."