"Nghi đi học về rồi à con?" - Tiếng mẹ tôi từ bếp vọng lên.
"Vâng ạ!" - Tôi niềm nở đáp lại.
"Lên phòng thay quần áo rồi sang nhà bác Hoa với mẹ này"
"Làm gì vậy mẹ?"
"Con không biết gì à? Minh Nhật đi bộ đội về rồi đấy, bác Hoa mời nhà chúng ta sang ăn tiệc"
"Thôi con không đi đâu ạ, con còn phải học bài để mai kiểm tra"
Nói xong tôi đi lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong đúng là thoải mái hẳn ra.
Vốn dĩ hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, nhưng lại bị cái tên đó phá hỏng. Hừ, ông chú già đó về thì liên quan gì đến tôi cơ chứ, bởi vì tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Nói là ông chú thì cũng không đúng vì hắn ta lớn hơn tôi có 8 tuổi thôi, nhưng kệ, tôi thích gọi tên đáng ghét đấy là ông chú già cơ. Hắn ta là hàng xóm của tôi, cũng đẹp trai, đúng kiểu nhà mặt phố, bố làm to, con thì soái ca nhưng đừng có mơ mà lọt vào tầm mắt của bổn cô nương ta. Suy nghĩ bân quơ một hồi thì tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay, khi thức dậy đã là 7h tối rồi, mẹ tôi đã về từ khi nào tôi cũng không biết.
Tôi thấy hơi đói nên mò xuống bếp tìm cái gì đó để cho vào bụng. Vừa đi xuống phòng khách thì thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với ai đấy, hình như là một chàng trai, vì mắt tôi cận nên không nhìn rõ. Mẹ nhìn thấy tôi thì kêu:
"Nghi dậy rồi à con ? Anh Nhật sang chơi này, ra chào anh một tiếng đi" - xong lại quay sang người con trai đấy nói
"Đấy, cái Nghi nhà bác đấy, con thông cảm, nó ăn ở lôi thôi như vậy đấy"
"Vâng, không sao ạ" - Hắn ta cười rồi đáp.
Chết tôi rồi, tại sao lại gặp kẻ thù với bộ dạng còn ngáy ngủ như này chứ, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì chưa chải, thế nào hắn cũng trêu tôi cho mà xem. Tôi đang mãi suy nghĩ thì hắn ta lên tiếng:
"Lâu quá không gặp ha nhóc, vẫn lôi thôi như ngày nào nhỉ?"
Đọc Truyện