"Tôi đã nói trước với cô đừng có liên hệ với cô ấy, cô không có tai à?!"
"Vì cái gì!!! Anh còn muốn điều gì ở tôi nữa!!! Tôi đã chịu quá đủ rồi!!! Anh thích cô ta đến vậy thì sao ban đầu không cưới cô ta luôn đi. Anh vì cái gì mà đồng ý lấy tôi."
"Ban đầu không phải cô xin tôi lấy cô sao? Còn muốn cái gì nữa?"
"Nếu đã không cho được người ta hạnh phúc thì xin đừng gật đầu bừa. Cái gật đầu của anh là quyết định cuộc đời của một con người... Anh hiểu không? Diệc Cẩn!"
"Tôi bảo thôi đi! Tôi không muốn cãi nhau nữa."
"Được. Ngài Diệc, ngài nói đúng, ngài nói cái gì cũng phải..."
Người phụ nữ nén nước mắt, chậc lưỡi một tiếng rồi chạy về phòng.
Một lúc sau, cô đi ra với một chiếc vali trên tay. Lê Hoan chịu đủ rồi. Một ngày cô còn sống với người đàn ông này thì cuộc sống của cô sẽ càng thêm đau khổ.
Chẳng biết khi xưa vì cái gì sẽ điên cuồng yêu hắn, yêu tới mức hèn mọn quỳ xuống xin cha gả cho hắn. Nghĩ về quá khứ, một giọt nước mắt Lê Hoan rơi xuống như thoáng qua.
Cô kéo vali đi ngang qua nam nhân ngồi thẫn thờ ở sofa, đi ra khỏi căn nhà xa hoa tráng lệ.
"Ầm" Cánh nửa nặng nề đóng lại.
Tiếng xe ô tô khởi động...
Diệc Cẩn đờ người ngồi trên ghế như mất hồn. Một lúc sau hắn đứng dậy đi vào bếp, thấy trên bàn ăn còn đặt đầy đĩa thức ăn còn nguyên, như bị bật phải công tắc nào đó, hắn gầm lên một tiếng, bạo nộ xô hết thức ăn trên bàn xuống.
Loảng xoảng, uỳnh, rầm.
Hình như còn chưa đủ, hắn cầm lấy bộ cốc đôi đặt trên kệ xuống đập cốp cuống sàn. Hai chiếc cốc vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Diệc Cẩn cắn môi, bước chân mềm yếu lùi lại phía sau, đến khi đập phải tủ lạnh liền khụy xuống. Hắn ngồi gục ở đấy nhìn một mớ hỗn độn trên mặt đất. Cách đây hai giờ, người nào đó còn dịu dàng gọi hắn là chồng, lạnh lòng thì ngay cả chồng cũng không thèm gọi. "Ngài Diệc"... A, đúng là thư hương thế gia, lời nói như xiên vào lòng người ta.
Chuông điện thoại chợt reo lên réo rắt
Diệc Cẩn bắt máy. Bên kia truyền tới âm thanh của đám bạn hắn.
"Thế nào? Cậu nói chuyện li hôn chưa? Cô ta đồng ý chưa?"
"..."
"Alo Cẩn, cậu nghe tôi không đó. Đồng ý ly hôn rồi chứ. Ngày mai là Ân Ân về rồi, chỉ cần cắt đứt với Lê Hoan thì cậu sẽ có đủ không gian để theo đuổi Ân Ân rồi. Cô ấy vừa mới chia tay tên khốn họ Trình kia rồi, không nắm bắt lúc này thì lúc nào."
Diệc Cẩn lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại phát sáng, khẽ ờ một tiếng.
Đầu bên kia im lặng mấy giây, cậu ta dồn giọng.
"Uê uê uê. Đừng nói là không dứt ra được nha. Cậu thích bà chằn họ Lê đó thật rồi sao?"
"Sao có thể!" Chưa để bên kia dứt lời, Diệc Cẩn lập tức phủ định. "Chỉ là một người dưng mà thôi, yêu đương? Không thể nào..."
Chính Diệc Cẩn không nhận ra vẻ mặt bản thân bây giờ có bao nhiêu thảm hại. Trong căn nhà to lớn chỉ có mỗi một mình hắn, lạnh ngắt u ám.
Hắn cố tưởng tượng đến những rung cảm mà Hà Mộng Ân mang đến vào một năm trước nhưng lạ thay trước mắt chỉ còn hình ảnh người vợ xinh đẹp lướt qua lướt lại. Hắn che lại đôi mắt, cố gắng xua tan hình ảnh ấy trong đầu.
Hắn chống tay đứng dậy đi lên phòng. Căn phòng to lớn lộn xộn, chăn nệm vứt chổng trơ một bên, tủ quần áo mở toang bây giờ chỉ còn vài bộ đồ đơn sắc của nam nhân. Bàn trang điểm trống rỗng. Hắn lê bước chân vào phòng tắm, thấy chai sữa tắm vị vani quen thuộc cùng một bộ bàn chải đã mất tăm. Diệc Cẩn thấy một nam nhân gồng vai đứng trước gương, khuôn mặt âm u như cười vào mặt hắn. Hắn tức giận giơ tay đấm vỡ mặt gương. Những mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất.
"Cút! Cút hết đi! Cút đi..."
-----
Lê Hoan lái xe đi vô định trên đường. Cô tính lái xe về nhà nhưng sợ người nhà lo lắng. Rốt cuộc, cuộc hôn nhân này là do cô chọn, nó có tan tành thế nào thì vẫn không thể thay đổi được điều ấy.
Bên ngoài đồn Diệc Cẩn là người đàn ông tốt, là đối tác tốt, là người con hiếu thảo. Nhưng hắn không phải người chồng tốt. Một năm kết hôn, vậy mà trong lòng hắn vẫn còn hình bóng bạch nguyệt quang. Mở miệng là Ân Ân, khép miệng cũng Ân Ân. Mới đây thôi cô còn nghe được cái gì? Nghe được bạn tốt của hắn khuyên hắn ly hôn. Hắn còn ừ một tiếng.
Lê Hoan nhấn ga, chiếc xe chạy tới bờ biển.
Bầu trời đen kịt như hoà với biển đen. Gió thổi vù vù làm hất tung những lọn nước hất vào bờ cát. Lê Hoan nhấc chân chầm chậm đi trên cát. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi.
Cô bạn thân gọi điện cho cô, giọng nói gấp gáp.
"Có phải cậu với anh Diệc cãi nhau rồi không, cậu đang ở đâu?"
"Bờ biển."
"Dừng lại, Lê Hoan. Bình tĩnh!"
"Mình rất bình tĩnh." Lê Hoan thở dài một hơi, tháo đôi giày xăng đan ngồi xuống nền cát mát lạnh. "Anh ta không đáng cho mình phải chết trôi trên biển."
"Mình nghe nói ngày mai Hà Mộng Ân sẽ về..."
"À thế à." Về thì sao? Mà không về thì sao? Vẫn có người hàng đêm nhớ tới cô ta.
"Con hồ li tinh đấy thấy Trịnh gia sa sút mới đá Trình Hạo Quân. Bây giờ về muốn hút máu anh Diệc đây mà. Cậu đừng để cô ta bước chân vào cửa..."
"Li à, mình muốn ly hôn với Diệc Cẩn. Mệt lắm rồi, thở không nổi nữa."