" 100 triệu cô sinh con cho tôi."
" Cái gì? Chỉ 100 triệu thôi sao, con của tôi không đáng với con số đó."
" Vậy cô muốn bao nhiêu?" Hắn khoanh chân lên ghế nghiêm nghị hỏi.
" Tôi muốn 1 tỉ càng nhanh càng tốt, bố tôi đang trong cơn nguy kịch không thể chậm trễ được."
" Ừ. Cô mau kí vào hợp đồng này đi..." Hắn để bản hợp đồng lên bàn. Người cũng đã đồng ý, tiền cũng đã định chỉ cần cô kí vào bản hợp đồng này về sau cô phải sinh con cho hắn. Bất kể con trai hay con gái.
Cô cầm quản bút run rẩy kí vào tờ giấy trên bàn. Số tiền này thực sự quá lớn đối với cô. Nhưng làm sao bây giờ bố cô đang bị bệnh, cô phải lấy tiền cho ông điều trị càng sớm càng tốt...
" Em không hối hận."
" Chắn chắn là không."
Nói rồi cô cầm tiền đi mất để lại anh với nụ cười gian sảo trên môi.
Em nghĩ tôi là người dễ dãi đến vậy...
[...]
Nửa tháng sau.
" Giám đốc, tôi có thai rồi."
Cô đến trước thẳng mặt hắn nói. Mấy tuần trước cô bị hắn đưa vào khách sạn chén sạch không bỏ sót thứ gì, đây chính là hậu quả của đêm kích tình đó.
" Có thật là con của tôi không." Anh nhìn vào bụng cô, trên mặt hiện lên nét nghi ngờ.
" Con của anh hay con của ai tôi không cần biết, tôi chỉ có trách nhiệm sinh nó ra và chăm sóc nó thật tốt thôi."
" Trước đó em không có qua đêm với tên đàn ông nào khác chứ." Anh nhăn mày hỏi.
" Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ ngoài anh ra thì có tên đàn ông khác dám xưng làm bố nó nữa hả." Cô sờ vào bụng mình khẳng định, con của cô sao cô không biết bố nó là ai chứ.
Ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu, anh cười trừ:
" Hôm nay chúng ta mua đồ cho em bé nhé."
" Nhưng tôi còn chưa biết nó là trai hay gái. Với lại tôi sợ bị mọi người hiểu nhầm, hai chúng ta là hai vợ chồng." Cô nhìn vào cái bụng đang lớn dần của mình nói.
" Không sao có tôi đi theo em, dù người khác có nói gì đi nữa, tôi sẽ bắt họ phải câm mồm lại."
Anh nở một nụ cười hạnh phúc đặt tay lên cái bụng của cô. Nó là con anh đấy. Nó chắc chắn là một đứa con trai vì anh linh cảm rằng nó chính là vật níu giữ khiến cô gần anh hơn.
Chậm rãi đỡ người phụ nữ bụng mang dạ chửa bước đi, anh vui vẻ chọn những đồ dùng đẹp đẽ nhất cho đứa con sau này.
Hôm đó, là một ngày vui bởi anh được ở bên cô.
[...]
Oẹ...oẹ..
" Cô không ăn, con tôi tôi sẽ thế nào." Anh sốt ruột từ sáng đến giờ anh đã phải đi mua rất nhiều thứ nào là bánh kem, xoài dầm, dưa chuột... Cho cô ăn vậy mà cô lại nôn thốc, nôn tháo ra hết. Vậy có phải công sức của anh đổ sông đổ bể hết không.
" Nhưng tôi trong giai đoạn ốm nghén, không thể ăn nổi...oẹ..." Thấy bản mặt của anh cô lại thấy...buồn nôn...
" Con tôi muốn ăn, hay cô muốn ăn đấy." Anh hỏi.
" Chắc tại quý tử của anh quá.. hì.. hì.." Cô cười cười xoa xoa bụng của mình.
" Cô ăn một chút cháo nhé."
" Tôi không ăn."
Anh đặt bát cháo xuống nhìn cô. Tiến gần sát mặt cô nói nhỏ.
" Cô không ăn, hay để tôi bón..."
Đọc Truyện