Nguồn ảnh: Tình yêu và nhà sản xuất"Vợ, em đi đâu vậy?"
Người đàn ông ngồi trên sofa hướng ánh mắt theo bóng lưng đầy quyến rũ, nhẹ giọng hỏi. Dường như nghe được Phong Dạ có chút sợ, là sợ sẽ khiến Minh Nguyệt nổi giận.
Anh biết, cô ghét bị làm phiền, nhưng mà đã hơn chín giờ đêm rồi, để cô ra ngoài một mình như vậy anh không an tâm.
"Anh hỏi làm gì? Muốn quản tôi sao?" Minh Nguyệt khó chịu lườm anh, "Còn nữa, đừng gọi tôi là vợ!"
"Anh chỉ là lo cho em." Mắt anh hơi cụp xuống, "Để anh đưa em đi..."
"Không cần!" Cô bác bỏ ngay lập tức, muốn rời đi.
"Khoan đã! Minh Nguyệt! Anh nghe nói em ở ngoài có bạn trai, điều đó có phải..."
"Là thật đó Phong thiếu ạ!" Gằn xuống một câu, cô quay người đi thẳng một mạch.
Chỉ còn lại bóng dáng nam nhân buồn bã dựa lưng vào thành ghế, đáy lòng nhói đau từng cơn. Phong Dạ là chồng mà sao lại bị vợ mình căm ghét đến thế nhỉ? Có người chồng nào lại thất bại như anh?
Hai gia tộc có hôn ước, anh và cô vừa kết hôn được một năm.
Phong Dạ yêu Minh Nguyệt. Anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Khi nghe đến hôn sự này, anh đồng ý ngay.
Còn Minh Nguyệt thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ cô đã không hề thích anh, đặc biệt là khi bị ép cưới thì lại càng thêm hận anh sâu sắc.
Hận anh cướp đi tự do của cô, hận anh ép cô lấy người mình không có tình cảm. Hận anh khiến cho tuổi trẻ của cô bị giam cầm bởi cái lồng hôn nhân!
Một năm trôi qua, nỗi hận đó chẳng những không giảm mà còn tăng dần theo thời gian, mặc dù anh đã cố gắng đối xử với cô tốt đến mức khiến bao người phải ghen tị.
___
"Phong Dạ! Anh thuê người đánh bạn trai tôi!?" Mười một giờ đêm, cô trở về, hét váng động cả căn nhà rộng. Phong Dạ vốn đang làm việc, nghe thấy giọng cô liền vội vã chạy xuống.
"Minh Nguyệt, em về..."
Bốp!
Không đợi anh nói hết, một âm thanh thâm thuý đã vang lên, đầu Phong Dạ cũng ngoẹo sang một bên. Anh cảm thấy má mình bỏng rát, làn da vừa bị đánh ửng đỏ đến xót xa.
Cô... đánh anh? Trước giờ cô chưa từng đánh anh mà?
Ánh mắt cô toả sát khí nồng đậm, tức giận hét ầm lên: "Đồ khốn! Tôi cứ tưởng anh đàng hoàng! Sao lại chơi cái trò thuê người hành hung chứ!?"
"Anh không có!"
"Không có!? Bạn trai tôi bảo là anh có!"
"Em thà tin người ngoài, chứ nhất định không chịu tin anh?"
Trong mắt Phong Dạ chứa đựng sự tổn thương sâu sắc, bầu trời nơi đáy lòng tưởng chừng như vỡ tan. Dáng người cao lớn khẽ run, hai bàn tay cuộn lại thật chặt. Vợ anh vậy mà lại không hề tin anh!
Ha ha... Phong Dạ, mày nhìn đi! Mày cố gắng theo đuổi người ta bao lâu nay, để rồi nhận lại được gì? Thậm chí, ngay cả một chút tin tưởng giữa vợ và chồng cũng không có!
Cô ấy không yêu mày! Mày đừng cố chấp nữa, được không?
"Vợ, em muốn ly hôn phải không? Nên mới bày ra cái chuyện này?" Phong Dạ cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống, trông bộ dạng cực kỳ đáng thương. Anh nói rất khẽ, khẽ đến mức như có như không, như sợ cô nghe thấy được. Giọng nói trầm thấp hoà vào màn đêm, trái tim anh cũng phủ đầy bóng tối lạnh lẽo.
Minh Nguyệt thấy anh hơi khác thường thì có chút thắc mắc, nhưng vì câu hỏi của anh chạm trúng chỗ ngứa của cô nên cô đáp ngay: "Phải, tôi muốn ly hôn."
"Được, anh đồng ý với em."
Rồi, anh quay người bỏ lên lầu.
Minh Nguyệt đờ ra vài giây, sau đó tự nhiên trong lòng thấy khó chịu. Anh ta hôm nay bị sao vậy? Đồng ý dễ dàng thế? Chắc là đùa thôi!
Nghĩ vậy, cô gật gù rồi thay đồ, đi ngủ.
Thực ra, cô không biết, ngay khi anh quay người, khoé mắt phượng đẹp đẽ đã vương một giọt lệ.
Thực ra, cô không biết, tình yêu của anh đã héo mòn.
Thực ra, cô không nghe được tiếng lòng anh vụn vỡ.
Bởi vì cô không nghe không thấy, nên không thấu được sự đau đớn chất chứa nơi trái tim anh.
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt thức giấc trong bầu không khí rất khác biệt.
Chẳng còn hương thơm của thức ăn anh nấu đánh thức cô dậy, chẳng còn những cái vỗ về dịu dàng và đầy nâng niu.
Sự trống vắng bỗng chốc bao phủ lấy cô.
Phong Dạ đâu?
Sang phòng anh, hoàn toàn trống không, chỉ còn phảng phất hương bạc hà thơm mát quen thuộc. Trên chiếc bàn làm việc, phong thư màu trắng yên lặng nằm đó, cô đơn.
"Minh Nguyệt, chào em.
Anh giữ đúng lời hứa rồi. Trong phong bì này có kèm cả đơn ly hôn anh đã ký nữa. Em hãy dùng nó để thoả ước vọng của em bấy lâu nay nhé!
Minh Nguyệt, anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh xin lỗi vì đã đồng ý hôn sự này, xin lỗi vì đã ép em lấy anh.
Anh xin lỗi, vì đã lỡ yêu em suốt bao nhiêu năm qua.
Thực ra anh biết, tình cảm của mình rất hèn mọn và cố chấp.
Rõ ràng biết em không thích mình, lại cứ đâm đầu vào yêu em, thương em, để rồi khiến em khó chịu.
Biết rõ em không thuộc về mình, lại cứ bướng bỉnh khiến cả hai tổn thương.
Anh biết anh ngốc, anh là kẻ thua cuộc trong mối tình này.
Thôi thì... bây giờ anh trả em về với tự do mà em ao ước.
Tạm biệt em nhé, anh phải đi đây! Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Chỉ là...
Vợ. Cho phép anh gọi em như vậy lần cuối, được không?
Thực tâm anh biết, anh rồi vẫn sẽ rất, rất yêu em.
Ở phương xa, mong em hạnh phúc.
Người em căm ghét,
Phong Dạ."
Đọc Truyện