"Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi. Đợi người mình yêu có thể quay lại nhìn mình, đợi người ấy nhận ra dù có đi đến chân trời góc bể thì ta vẫn luôn ở bên cạnh, đợi người đàn ông ấy yêu mình, dù chỉ là một chút".
Giây phút anh nói "Chúng ta tân hôn thôi", tôi mới thật sự nhận ra rằng: những lời này tôi đã muốn nghe từ lâu lắm rồi.
Đàn bà, có mấy ai đã kết hôn rồi mà vẫn muốn bản thân mình vẫn còn vẹn nguyên, tôi thật sự cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi cũng muốn được chở che, được bao bọc, được làm một người vợ đúng nghĩa của anh, dẫu trong lòng chưa từng hy vọng người đàn ông ấy sẽ yêu thương tôi...chỉ cần tôi yêu anh là đủ.
Thế nhưng đêm nay, bầu trời thành phố C đã không còn tĩnh lặng bình thản nữa thì phải. Bởi vì người đàn ông tôi yêu đã ở ngay đây rồi!
Anh nhẹ nhàng nâng gáy tôi lên, bờ môi vương mùi rượu Whisky tận lực miết trên cánh môi tôi, đầu lưỡi trong chớp mắt tìm đến nhau, anh lại mặc sức mình tìm kiếm, giống như hôm nay chính là ngày tận thế, không có ngày mai...
Sự đợi chờ suốt tám tháng mười bốn ngày qua cũng theo vị rượu Whisky chảy xuôi vào cổ họng, chảy thẳng đến trái tim tôi, khiến cho tôi đã hoàn toàn quên mất tôi là ai, anh là ai, quên cả Vân Mộc Kiều, quên cả thanh mai trúc mã của anh, cứ thế không tự khống chế được mà vòng cả hai tay lên ôm lấy cổ anh, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn.
Bầu trời và mặt đất, giờ chỉ còn lại những tiếng thở rối loạn của chúng tôi...ngoài ra không còn điều gì khác!!!
Tôi thật sự không muốn lo lắng cho ngày mai, không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ cần người đàn ông này không chê tôi thân phận thấp hèn, chỉ cần anh có thể thật lòng thật dạ vì tôi một ngày cũng được, một phút cũng đành. Tôi chỉ cần như vậy thôi là đã cảm thấy toại nguyện lắm rồi.
Hình như tôi bị rượu trong miệng anh làm say rồi thì phải, say đến mức ngất ngây.
Tôi mạnh dạn đáp trả nụ hôn của anh, nghênh đón sự cuồng nhiệt của anh, mắt giao mắt, môi kề môi, nồng nàn và sâu đậm. Thời điểm môi lưỡi dây dưa, bàn tay anh cũng không tự chủ được mà cứ nhẹ nhàng vuốt ve dọc eo tôi, bàn tay ấm áp đã không còn ấm áp nữa mà trở nên nóng rẫy. Bất cứ nơi nào tay anh chạm qua, những dây thần kinh ở đó đều trở nên căng cứng, cơ thể tôi cũng theo đó mà run lên, không tự giác được mà ôm chặt lấy cánh tay của anh.
Anh dường như cũng không thể kiềm chế thêm được nữa, bờ môi mỏng khẽ buông môi tôi ra, sau đó nhanh chóng cúi xuống, bế tôi bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống.
Lần này, là tôi chủ động kéo anh xuống, cắn mạnh vào môi dưới của anh.
Hóa ra, cảm giác cắn môi này cũng không tệ.
Quân nhìn tôi cười cười, mặc dù ánh mắt lạnh lùng thường ngày đã trở nên thâm tình như biển: "Cảm giác bị cắn, không tệ".
Sau đó, lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng như ban nãy mà mãnh liệt hơn rất nhiều. Hôn mắt, hôn mũi, hôn môi, hôn như mưa.
Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên từng tấc da thịt tôi, hại tôi không thể chịu đựng được mà cứ phải oằn mình lên chống đỡ từng con sóng nhấp nhô từ bụng dưới xông tới, ngọn lửa trong cơ thể cứ theo đó mà bốc cháy, cật lực thiêu đốt lý trí lập trường đến cháy rụi không còn một mẩu.
Hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên gần gũi chung đụng thể xác với một người. Tôi không để tâm đến hậu quả, không cần anh thề hẹn, không trông đợi đến sông cạn đá mòn, chỉ cần anh là người đầu tiên và cũng sẽ mãi là người cuối cùng trong đời, vậy là tốt rồi.
Khi yêu một người, ai cũng ngốc nghếch như vậy đấy!!!
Từng cúc áo được mở ra, áo từ từ trượt xuống, một luồng khí lạnh thổi vào trong cơ thể. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện khuôn mặt cực phẩm của người đàn ông ấy ở ngay bên cạnh.
Khuôn mặt này, cách đây tám tháng, tôi thật sự cảm thấy rất chán ghét. Bây giờ, sao tôi lại cảm thấy thân thương như vậy. Thân thương đến mức cứ muốn giữ anh cả một đời không buông, vĩnh viễn vì anh mà không bao giờ quay đầu hối hận.
Yêu anh có gì là sai chứ? Tôi tin bất cứ người phụ nữ nào trên đời này, chỉ cần gặp được một người đàn ông như vậy cũng sẽ làm như tôi mà thôi.
Lần đầu tiên chạm vào cơ thể của anh, tôi mới phát hiện ra rằng: người đàn ông này không những có khuôn mặt cực phẩm, mà đến cả da thịt của anh cũng rất mịn, rất thơm. Không phải mịn màng đàn hồi như da của phụ nữ mà là nhẵn bóng, rắn chắc, tấm lưng cũng rất có phom.
Trước một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, có gì mà không cam lòng?
Anh nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, từ từ tiến vào, từng động tác cử chỉ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, tựa như chỉ sợ nếu không kiềm chế được mà dùng lực mạnh một chút thôi, tôi sẽ lập tức tan ra thành bọt biển.
Đàn ông như thế, đối nhân xử thế như thế, tôi làm sao không yêu cho nổi?
Mặc dù cơ thể đau đến chết đi sống lại nhưng trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, dù tôi là bị anh mua về, dù hôn nhân của chúng tôi chỉ là kết hôn trao đổi, nhưng ít ra anh cũng không hề đối xử với tôi như một kẻ bị người ta bỏ tiền ra mua. Chuyện tình dục này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Giọng của anh khàn khàn: "Em có đau không?"
Tôi cắn chặt răng, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đau"
Anh cúi xuống hôn lên mắt tôi, nụ hôn nhẹ nhàng và nồng ấm, nụ hôn chứa đựng bao nhiêu yêu thương và trân trọng trong đó. Cả thế giới bao la ngoài kia cũng thu bé lại trong nụ hôn thâm tình như biển của anh, để lại trong trái tim tôi những tầng cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Tôi kéo anh xuống hôn lên môi mình, tôi gặm cắn môi anh, tận lực đè nén sự đau đớn vào trong lòng, giây phút này chỉ muốn cùng anh trầm luân, thể xác đau đớn có nghĩa lý gì.
Anh từ từ dẫn dụ tôi vào đê mê tình ái, đưa tôi lên đỉnh thiên đường, rồi lại kéo tay tôi xuống đến địa ngục, hai tâm hồn cùng nhau vùng vẫy trong bể tình, tình yêu này trở thành khắc cốt ghi tâm.
Tôi không thể kháng cự lại sự dịu dàng của anh, bởi vì một người đàn ông luôn hờ hững, không bận tâm hết thảy, khi bỗng dưng đối xử thật sự dịu dàng với một người, thì sự dịu dàng ấy có thể khiến bất cứ trái tim nào cũng trở nên tan chảy.
Tôi tan trong anh. Mềm mại và êm dịu.
Trong căn phòng tân hôn cách đây tám tháng mười bốn ngày, bây giờ tôi lại một lần nữa nghe thấy những tiếng thở dốc, nhưng không phải tiếng thở qua loa máy tính mà là tiếng thở chân thực của tôi và anh. Chúng tôi là hôn nhân hợp pháp, tôi thật sự đã nhớ rồi.
Anh ôm chặt lấy tôi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mỗi một lần hai cơ thể va chạm là một lần lý trí tôi bay lên chín mười tầng mây, dần dần, đầu óc không còn có thể nghĩ được cái gì nữa, cứ thế mặc sức cùng anh ngụp lặn trong bể tình, dây dưa không dứt, cứ muốn mãi mãi không buông.
Đã không còn đau đớn, có chăng cảm giác lúc này chỉ là khoái cảm đặc thù của sự trầm luân, xuất phát từ nơi đầu lưỡi ngọt ngào thanh lạnh lan thẳng đến đại não, như một liều thuốc tê loại nặng tiêm vào cơ thể, chẳng còn thấy khổ sở đớn đau cái gì. Không biết diễn tả thế nào, không biết biểu đạt ra sao, chỉ biết rằng thân thể tôi đã sớm không còn là chính mình mà đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi.
Hoàn toàn!!!
Cả thế giới xoay quay những tiếng thở dốc và va chạm. Mồ hôi nóng hổi, từng giọt rơi xuống, những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ nơi đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, khiến cho tôi quên đi sự đau đớn, quên đi những chuyện buồn vui đã xảy ra thời gian qua.
Cứ nghĩ đến việc vị tổng giám đốc quyền uy kia bây giờ lại vì tôi mà động tình, tôi thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Cứ nghĩ đến việc con người lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt với hết thảy mọi thứ trên đời kia, bây giờ ánh mắt lại vì nhiễm sắc dục mà trở nên nóng bỏng vì tôi, tôi thật sự cảm thấy như muốn phát điên.
Tôi yêu anh!!!
Tốc độ của anh mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng dần trở nên rối loạn, từng nụ hôn nhỏ vụn mà thâm tình rơi xuống khuôn mặt tôi:
"An An"
Tôi bấu thật chặt vào lưng anh, để lại trên đó vài vết xước ngoằn nghèo, nhưng trong lúc kích tình mãnh liệt như thế này, rõ ràng hai chúng tôi chẳng ai cảm thấy đau mà trái lại, còn cảm thấy rất thỏa mãn.
Anh nhanh chóng cúi xuống tìm đến môi tôi, hôn thật nồng nàn, từ bên dưới trào ra một luồng ấm nóng, tiếng tim đập cũng trở nên lỗi nhịp hoàn toàn.
Thân thể lay động dưới lửa tình trào dâng, anh siết chặt lấy cơ thể tôi vào trong lòng, mười ngón tay lại càng thêm đan chặt.
Hai mươi bảy tuổi, tôi hoàn toàn thuộc về anh!!!