Vào sau sân khấu rồi Diệu Anh và Hải Đăng vẫn còn nghe tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, chẳng những thế 12 Anh D1 còn khen ngợi "bạo lực" hơn, choàng vai bá cổ ngắt má gì cũng quất hết, đặc biệt cái miệng cứ khen liên tục. Khánh Thư còn ôm lấy Diệu Anh hôn "chụt" thật mạnh vào má cô.
- Lớp trưởng ơi, cậu hát hay quá à!
- Ôi Huy à, đừng đánh ghen tôi nhé!
Diệu Anh làm bộ phủi phủi mặt, sau đó bật cười thành tiếng. Cô chưa bao giờ quan tâm đến giọng hát của mình, thích bài nào thì ngâm nga vài câu thôi. Nhìn mọi người xung quanh Diệu Anh bỗng hết cảm thấy lạnh, ai cũng mặc đồ hóa trang động vật, cây cối dày cả, nhìn nóng ơi là nóng! Chỉ có Quỳnh Giao, Khánh Thư và một số người khác mặc trang phục con người thoải mái một chút.
Tiết mục của 12 Văn D1 cũng nhanh lắm, thoắt cái Diệu Anh và Hải Đăng đã phải lên sân khấu lại rồi.
- Hello everyone.
Hải Đăng và Diệu Anh bây giờ chẳng khác nào những con người thân thiện kì lạ, bởi vì thường ngày hai người chưa bao giờ phải vẫy tay cười nhe răng tỏ ra thật vui vẻ hài hước trước mặt mọi người như vậy.
- Welcome everyone to the 12 English class D1, today we have to play "The Snow Queen". Wish people watching fun.
Dẫn chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, vì đâu cần phải đọc thuộc lời thoại. Diệu Anh và Hải Đăng chỉ việc đứng một bên sân khấu cầm giấy nói là xong. Nói chung là mọi người diễn rất tốt, không uổng công luyện tập mấy tuần qua cũng như không uổng tiền mua thuốc đau họng của Huy "bà tám" . Suốt khoảng thời gian tập kịch bạn lớp phó khổ lắm, la mắng mãi nên giọng cũng khàn đến nơi rồi, may là đóng cái cây cũng chẳng nói gì. Năm nay 12 Anh D1 có hai tiết mục đều rất hay, mọi người phía dưới xem kịch rất vui, toàn nghe tiếng cười ha hả vọng lên sân khấu, nói thẳng thì dàn diễn viên kịch có thêm một số chi tiết gây hài vào rồi.
Văn nghệ trôi qua nhanh chóng, 12 Anh D1 kéo nhau ăn liên hoan bù lại những tháng ngày tập luyện vất vả. Cả bọn rủ nhau vào KFC ăn uống no nê một bữa. Lễ Nhà giáo Việt Nam xong nhanh lắm đã đến thi học kì I rồi. Ngày mai bọn họ phải tập trung vào học tập như trước, chứ đợi nước tới chân mới nhảy làm gì kịp nữa.
Mọi người đều đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn thiếu Quỳnh Giao và Hải Đăng. Diệu Anh ngoài mặt nói chuyện rôm rả với mọi người nhưng trong lòng bứt rứt không yên, chốc chốc lại kín đáo ngóng ra cửa. Khánh Thư ngồi bên cạnh khẽ huých tay Diệu Anh, chỉ vào đĩa gà chiên trên bàn.
- Ăn đi chứ. Đừng nói cậu kị dầu mỡ nhé?
- À, đâu có.
Mãi đến lúc mọi người ăn xong hết rồi vẫn chưa thấy Hải Đăng và Quỳnh Giao đến. Ai cũng không biết hai người này đi đâu, chỉ thấy văn nghệ vừa kết thúc Hải Đăng và Quỳnh Giao đã biến mất cùng nhau. Khánh Thư nhìn sang phía Diệu Anh, tuy ngoài mặt cô vẫn uống nước bình thường nhưng hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau. Khánh Thư không biết Diệu Anh lo lắng cho Quỳnh Giao hay Hải Đăng, hoặc là lo lắng cho cả hai người họ cũng không chừng. Nhưng nhìn bộ dạng Diệu Anh lúc này bất an lắm.
- Lớp trưởng, cậu đi tìm Hải Đăng và Quỳnh Giao về đây đi. Tụi này nhất định phải xử tội bọn họ mới được!
Khánh Thư giơ giơ nắm đấm trước mặt Diệu Anh, gương mặt rất chi là biểu cảm, đằng đằng sát khí. Diệu Anh còn định nói gì đó Khánh Thư đã đuổi cô đi mất.
Đầu tiên Diệu Anh về trường trước, cô nghĩ Hải Đăng và Quỳnh Giao chắc vẫn còn ở đấy. Lúc này ở trường chỉ còn lại một vài người, có vài nữ sinh cùng với nam sinh thấy Diệu Anh liền tụm lại bàn tán. Mặc dù rất phiền nhưng Diệu Anh không tỏ thái độ gì cả, cô chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hải Đăng và Quỳnh Giao.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Quỳnh Giao ngượng ngùng tặng quà sinh nhật cho Hải Đăng, cô đã chờ ngày này rất lâu rồi, để được đứng trước mặt Hải Đăng và tặng quà cho cậu.
- Đây là?
Hải Đăng nhướng mày nghi hoặc nhìn hộp quà màu vàng trên tay Quỳnh Giao, mắt khẽ liếc sang nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ như vậy không biết mọi người đã giải tán chưa.
- Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, tớ không biết nói gì hơn ngoài câu chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Và cậu hãy nhớ bên cạnh cậu luôn có tớ.
Vừa nghe xong Hải Đăng liền trừng mắt nhìn Quỳnh Giao, rõ ràng lí lịch của cậu chỉ có giáo viên mới biết được, bạn học trong lớp không ai biết thông tin cá nhân của Hải Đăng ngoại trừ cái tên và địa chỉ nhà. Quỳnh Giao bị ánh mắt của Hải Đăng làm cho hoảng sợ, hai vai co rụt lại, Quỳnh Giao không dám nhìn vào mắt Hải Đăng, cái cách cậu nhìn cô thật đáng sợ.
- Cậu điều tra tôi?
- Kh... không có. Lúc mới nhập học năm ngoái khi tớ lên phòng giáo viên nộp lí lịch tình cờ nhìn thấy sơ yếu lí lịch của cậu, nên...
Tưởng rằng Hải Đăng hiểu lầm mình nên Quỳnh Giao vội vàng giải thích, hai tay xua lia lịa như đuổi ruồi. Ai ngờ càng giải thích càng khiến hai hàng chân mày Hải Đăng nhíu chặt hơn.
- Cậu xem lén? Sao cậu làm thế hả?
- Tớ...
- Thôi đủ rồi, đây là quà cậu tặng tôi phải không? Vậy cám ơn.
Thật ra Hải Đăng không muốn nhận quà gì cả, nhưng Quỳnh Giao đã cất công mua quà rồi gói vào hộp đẹp như vậy mà cậu từ chối nhất định không phải phép, rất bất lịch sự. Hải Đăng cầm lấy hộp quà định rời đi nhưng Quỳnh Giao đã níu lại.
Một phút can đảm Quỳnh Giao nhón chân lên, hôn phớt lên môi Hải Đăng như làn gió thoảng qua. Môi cậu rất lạnh, tiếp xúc với môi của Quỳnh Giao rất đối lập, cô không tìm thấy một chút độ ấm nào từ Hải Đăng cả. Chỉ như vậy thôi đã khiến Quỳnh Giao tim đập chân run, nhưng Hải Đăng không có biểu hiện gì cả, sắc mặt cậu ngày càng u tối hơn.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
Câu hỏi của Hải Đăng khiến Quỳnh Giao không rét mà run, lạnh lẽo đến kinh người. Có tưởng tượng một nghìn lần Quỳnh Giao cũng không nghĩ đến Hải Đăng sẽ phản ứng như vậy. Biểu hiện của cậu lúc này nằm ngoài tầm kiểm soát của Quỳnh Giao.
- Đừng bao giờ đến gần tôi!
Hải Đăng xoay người bỏ đi, hộp quà trên tay đã bị cậu Ϧóþ đến méo mó. Lúc này cậu không nên rề rà ở đây, mọi người đang đợi Hải Đăng đến.
Diệu Anh rời khỏi trường nhưng không trở lại quán KFC đó nữa. Người ngoài nhìn vào đều thấy sắc mặt của cô rất tệ, tái nhợt không chút huyết sắc nào. Đáng lẽ ra Diệu Anh không nên đến sân sau trường làm gì. Đáng lẽ ra cô nên ở lại cùng với mọi người trong lớp đợi Hải Đăng và Quỳnh Giao đến.
Nếu Diệu Anh làm vậy cô đã không nhìn thấy cảnh tượng đó rồi. Cảnh tượng khiến Diệu Anh từ đau mắt bên ngoài đến nhói tận trong tim. Lúc này Diệu Anh không được khóc, có gì mà phải khóc đâu chứ. Trên đời này đâu phải thiếu những cặp đôi "gương vỡ lại lành", có gì đáng buồn đâu, Diệu Anh nên vui cho bạn thân mình mới phải. Diệu Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, ngăn nước mắt chảy xuống, mùa đông trời tối sớm, nhưng cô cũng không thấy sao đang ở đâu.
- Anh, sao cậu lại ở đây?
Hải Đăng vừa bước đến cổng trường đã thấy Diệu Anh đang đi bộ trên vỉa hè. Nhìn từ xa bóng dáng của cô lúc ấy thật cô độc, cũng có chút gì đó đáng thương. Nhờ đèn đường chiếu rọi gương mặt Diệu Anh cậu mới thấy viền mắt của cô phiếm hồng.
- Tôi để quên đồ ở lớp, về lấy thôi.
Diệu Anh kín đáo nhìn hộp quà trên tay Hải Đăng, sau đó liền quay mặt sang hướng khác.
- Cậu khóc sao?
Hải Đăng định sờ mặt cô một chút nhưng Diệu Anh đã tránh sang một bên, cô ghét sự ᴆụng chạm của cậu. Cứ mỗi lần như vậy Diệu Anh lại không thể điều khiển trái tim của mình, nó cứ đập thình thịch thình thịch mỗi khi Hải Đăng chạm vào Diệu Anh. Cô thật sự rất căm ghét bản thân! Con trai trên thế giới này đâu có thiếu, tại sao lại thích tên ૮ɦếƭ bầm này chứ?
- Không có.
Rõ ràng Diệu Anh đã nói dối, mắt cô như vậy sao có thể không khóc? Rốt cuộc Diệu Anh khóc vì ai, khóc vì chuyện gì? Càng nghĩ càng khiến Hải Đăng bức bối trong lòng, cậu chợt nghĩ đến một khả năng. Nhưng rất nhanh chóng suy nghĩ ấy đã bị Hải Đăng gạt ra khỏi đầu, Diệu Anh nói là lên lớp lấy đồ mà, sao có thể xuất hiện ở sân sau được.
- Giờ này chắc mọi người đã về hết rồi, tôi chưa ăn gì cả. Cậu đi cùng với tôi nhé?
- Khi nãy tôi đã ăn no rồi.
Diệu Anh lùi về phía sau vài bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, Diệu Anh lúc này lạ lắm, không giống với Diệu Anh khi chiều hát cùng cậu trên sân khấu.
- Hôm nay tôi mệt rồi, tôi về trước đây.
Vừa xoay người định đi Hải Đăng đã nắm lấy cánh tay Diệu Anh, ngăn không cho cô bỏ đi.
- Đừng đi. Anh, đừng đi!
Lời nói vừa giống yêu cầu lại như van nài khiến trái tim Diệu Anh nhũn ra thành nước. Tại sao Hải Đăng có thể độc ác như vậy chứ? Rõ ràng đã quay lại với người yêu rồi tại sao còn liên tục thả thính cô như vậy? Hải Đăng muốn cô đau buồn đến ૮ɦếƭ hay sao.
Không chút luyến tiếc gạt tay Hải Đăng ra, Diệu Anh bước nhanh hơn, thoắt cái đã rẽ sang hướng khác, biến mất khỏi tầm mắt Hải Đăng.
Quỳnh Giao nói đúng, hôm nay là sinh nhật Hải Đăng. Vào ngày này bên cạnh cậu không có ba mẹ, cũng chẳng có anh chị em gì, Hải Đăng chỉ muốn ở bên cạnh Diệu Anh thôi. Vậy mà cô đã bỏ cậu mà đi, ngay lúc nãy thôi.
Đến cuối cùng cũng chẳng có ai quan tâm đến Hải Đăng cả, tất cả đều xem cậu là một người mạnh mẽ có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng có ai biết rằng đôi lúc cậu cũng cần có người ở bên cạnh chia sẻ những khó khăn.
Quỳnh Giao đứng ở cổng trường nhìn về phía Hải Đăng đang đứng một mình. Vừa rồi cô đã nhìn thấy Diệu Anh bỏ Hải Đăng mà đi, nhất định lúc này cậu đang buồn lắm. Nếu bây giờ Quỳnh Giao xuất hiện chẳng phải sẽ khiến Hải Đăng cảm động sao? Vì người ở bên cạnh Hải Đăng lúc này không phải Diệu Anh mà là Quỳnh Giao!
- Cậu sao vậy? Tớ cứ tưởng cậu đã về nhà rồi.
Đến một cái liếc mắt Hải Đăng cũng không dành cho Quỳnh Giao, hộp quà còn cầm trên tay thật sự cậu muốn ném đi cho xong. Nhưng vẫn là không làm gì cả, chuyện của Diệu Anh cậu không thể "giận cá chém thớt" đổ hết lên đầu Quỳnh Giao được.
- Ừ, cậu biết uống bia chứ?
- Một chút thôi, tửu lượng tớ kém lắm.
Hải Đăng dẫn Quỳnh Giao đến một quán karaoke gần trường, hai người không đến đó để hát, chỉ đến để dùng bia giải sầu thôi. Mặc dù Hải Đăng đã hỏi trước nhưng đến nơi cậu vẫn gọi nước suối cho Quỳnh Giao. Một mình Hải Đăng uống đã gần ba lon bia rồi, học sinh không được uống quá nhiều chất kích thích, Quỳnh Giao muốn cản nhưng không được.
- Mai Quỳnh Giao, tôi biết cậu thích tôi, nhưng, trên đời này có những người cậu nhất định phải phụ lòng họ. Đối với tôi cậu chính là người đó, xin lỗi cậu, tôi không có tình cảm với cậu.
Đây là lần đầu tiên Hải Đăng nói nhiều với Quỳnh Giao như vậy, qua lời nói có thể thấy lúc này đây Hải Đăng không hề giữ khoảng cách với Quỳnh Giao. Nói nhiều là thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến cô đau lòng, cậu quá tuyệt tình, cũng quá vô tâm.
- Đi thôi, chúng ta về.
Quỳnh Giao đứng dậy kéo cánh tay Hải Đăng, một mực không cho cậu uống thêm lon bia nào. Tiếp tục để Hải Đăng ở đây sẽ khiến cậu say càng thêm say thôi, đến lúc say bí tỉ rồi lại nói ra những điều Quỳnh Giao không muốn nghe nữa.
Đêm đó Quỳnh Giao không về nhà. Cả đêm Diệu Anh nằm trong phòng cứ dỏng tai lên nghe ngóng xem có tiếng mở cửa hay không, nhưng tuyệt nhiên đến một giờ sáng vẫn không có âm thanh gì cả. Diệu Anh thừa nhận suy nghĩ của cô xấu xa nhưng chắc giờ này Hải Đăng và Quỳnh Giao đang ở cùng một chỗ rồi.
" Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa... ! "
Mãi vẫn không ngủ được, Diệu Anh tìm mấy phim bộ xem tạm. Rõ ràng là phim hài nhưng khóe môi Diệu Anh vẫn không nhếch lên nổi một lần, vang vọng ra ngoài chỉ là tiếng cười đùa của nhân vật trong phim, hiển nhiên không hề có tiếng cười trong trẻo vui vẻ của Diệu Anh. Trên mặt cô chứa đầy vẻ suy tư, Diệu Anh tự thừa nhận mình là kẻ thất bại và đáng thương, cả tình bạn lẫn tình yêu.
Tình bạn không cần níu kéo, cảm thấy hợp thì chơi với nhau, nhưng Diệu Anh lại cần Quỳnh Giao ở bên, cần cô bầu bạn. Rõ ràng Diệu Anh hiểu tình bạn của hai người đã rạn nứt, không thể tự nhiên quan tâm nhau như trước nữa.
Tình yêu đối với Diệu Anh càng thảm bại hơn. Bản thân thích Hải Đăng nhưng ngay cả can đảm để thổ lộ Diệu Anh cũng không có một chút. Mỗi ngày cô chỉ có thể tránh xa Hải Đăng càng xa càng tốt, bởi vì càng ở gần bên cạnh Hải Đăng chỉ khiến trái tim Diệu Anh thêm thổn thức và đau lòng thôi.
Suy cho cùng Diệu Anh chẳng có lấy một tình bạn hay tình yêu thực sự.
~~~~~
Sáng sớm Hải Đăng tỉnh dậy đầu liền cảm thấy ong ong, nhìn khắp xung quanh mới biết đây là phòng ngủ của cậu. Nhưng có một điểm đáng chú ý hơn là Quỳnh Giao đang nằm ngủ trên sofa, ngay trước mặt Hải Đăng.
Theo bản năng tự nhiên cậu cúi xuống vén chăn lên, vẫn là quần áo hôm qua, chỉ có vài cúc áo bị mở bung ra. Đừng trách Hải Đăng suy nghĩ không đứng đắn, nhưng đây là chuyện cần thiết phải làm khi mới sáng sớm thức giấc phát hiện ra trong phòng ngủ của cậu còn có thêm một người con gái. Dù sao đã ở lứa tuổi này giáo dục giới tính Hải Đăng cũng đã được học. Việc giữa nam với nữ phát sinh quan hệ là chuyện bình thường, nhất là khi trong người Hải Đăng có hơi men và Quỳnh Giao có tình cảm với cậu. Chuyện học sinh "ăn cơm trước kẻng" đã không còn hiếm có nữa.
Hải Đăng sờ trong túi quần tìm điện thoại, có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ mẹ và không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Diệu Anh cả. Hóa ra trong trái tim Diệu Anh cậu chẳng là gì hết, cô không hề cảm thấy có lỗi với cậu dù chỉ một chút. Lại nhìn sang Quỳnh Giao, Hải Đăng thở dài thườn thượt. Quỳnh Giao là một cô gái tốt, cậu rõ điều đó. Nhưng biết làm sao được, đã lỡ dính bùa mê thuốc lú của Diệu Anh rồi có muốn dứt ra cũng không thể.
Đã chín giờ sáng rồi, đêm qua Quỳnh Giao không về chắc Diệu Anh lo lắng lắm, đã đến lúc Quỳnh Giao nên rời khỏi đây.
- Mai Quỳnh Giao, dậy đi.
- Quỳnh Giao, mau dậy cho tôi! Mặt trời mọc lên đỉnh đầu rồi.
Khi Quỳnh Giao vừa mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên chính là một thân Hải Đăng quần áo chỉnh tề, khác hoàn toàn với bộ dạng lôi thôi của một con sâu rượu đêm qua. Nhìn Hải Đăng lúc này Quỳnh Giao bỗng cảm thấy không cam lòng, hẳn là cậu đã dậy lâu rồi, nhưng muốn thay đồ đàng hoàng mới gọi cô dậy. Sự thoải mái, tự nhiên đêm qua đã biến mất hoàn toàn. Chỉ cần Hải Đăng tỉnh táo trở lại, vị trí của Quỳnh Giao vẫn là chỗ cũ, là bạn thân của người cậu yêu, không hơn không kém.
- Cậu về đi, Diệu Anh đang ở nhà đợi cậu đấy. Xin lỗi đã làm phiền và cám ơn đêm qua đã đưa tôi về.
Hải Đăng nói xong mở cửa ra ngoài, cậu không cần nghe câu trả lời của Quỳnh Giao. Bởi vì đó chỉ là vài lời hỏi thăm thông thường thôi, đêm qua cậu uống khá nhiều.
Đây có thể gọi là đuổi khách đúng chứ? Hải Đăng vẫn là nghĩ đến Diệu Anh đầu tiên, cậu lo Diệu Anh ở nhà một mình thế còn Quỳnh Giao thì sao? Cậu có để tâm đến cảm giác của Quỳnh Giao lúc này không?
Quỳnh Giao nhìn xuống đôi tay của cô, thiếu một chút nữa thôi đêm qua cô đã là người của Hải Đăng rồi. Rõ ràng đêm qua Hải Đăng đã đè cô xuống giường rồi, bởi vì cậu không còn tỉnh táo, cậu không còn nhận ra người đang ở dưới thân mình là ai. Hai bàn tay Quỳnh Giao run rẩy tháo từng cúc áo của cậu, nhưng đến cúc áo thứ ba Hải Đăng đã thốt lên một câu khiến Quỳnh Giao bàng hoàng.
- Cậu không phải Diệu Anh. Diệu Anh của tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện này với tôi đâu. Cô ấy... sẽ chẳng bao giờ... làm vậy đâu.
Hải Đăng chỉ nói vậy thôi, sau đó nằm vật ra giường, ngủ mất. Quỳnh Giao nằm bên cạnh bắt đầu tức tưởi, trong suy nghĩ của cậu Diệu Anh thanh cao, thuần khiết đến vậy, thế còn Quỳnh Giao, đối với Hải Đăng cô là người dễ dãi, sẵn sàng trao đi cái quý giá của mình cho người khác hay sao? Thậm chí Hải Đăng còn chưa chạm vào người Quỳnh Giao, áo của cô bị nhăn do đỡ Hải Đăng vào phòng, còn lại nó vẫn nguyên vẹn. Chẳng lẽ đến lúc say bí tỉ như vậy rồi Hải Đăng vẫn không có hứng thú gì với Quỳnh Giao sao? Trong đầu cậu chỉ có mỗi Diệu Anh là tốt nhất, là đáng trân trọng nhất thôi sao?
Bên ngoài Hải Đăng bật to volume tivi lên, nhưng không hề xem, trên tay cậu nắm chặt điện thoại, chốc chốc lại bật lên xem, không có tin nhắn nào, cuộc gọi cũng không nốt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ ba mươi tám hành động vô thức đó mới ngừng lại, Hải Đăng ném luôn điện thoại ra sofa, đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài.
Quỳnh Giao chỉnh sửa quần áo, tóc tai xong xuôi cả ra ngoài đã không thấy Hải Đăng đâu. Cậu đi đâu vào giờ này? Quỳnh Giao để chìa khóa lên bàn rồi đóng cửa đi ngay, đó là chìa khóa dự phòng trường hợp quên mật khẩu, cũng may hôm qua Hải Đăng có đem theo chìa khóa, nếu không cả hai đã phải đứng bên ngoài suốt đêm rồi.
Đi được nửa đường thì Quỳnh Giao bắt gặp Hải Đăng ở phía trước, đi đường này... chứng tỏ Hải Đăng muốn đến gặp Diệu Anh? Không ngoài dự đoán của Quỳnh Giao, gấp gáp như vậy muốn đến nói với Diệu Anh chuyện gì đây? Trong đầu nảy lên một suy nghĩ, Quỳnh Giao chạy đến đi cạnh Hải Đăng, miệng cười rất tươi.
- Cậu sang gặp Diệu Anh à? Thế mà không đợi tớ đi chung cho vui.
Hải Đăng không tỏ thái độ gì cả, yên lặng nhìn về phía trước.
Cả đêm Diệu Anh không chợp mắt được chút nào, đến sáng cô xuống bếp uống nước xong lại nằm ra sofa ở ngay phòng khách luôn. Hải Đăng đến nơi cửa nhà đã khóa, cũng nhờ Quỳnh Giao cậu mới vào nhà được. Nhìn thấy Diệu Anh ngủ trên ghế càng khiến Hải Đăng xót xa hơn, mới một đêm thôi sao trông cô sắc mặt tệ quá vậy. Đêm qua Diệu Anh ngủ không ngon giấc hay sao, cô gặp ác mộng hay là lo nghĩ chuyện gì? Khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt cô, rất nhẹ nhàng, Hải Đăng sợ hành động của cậu sẽ khiến Diệu Anh thức giấc. Có lẽ Diệu Anh quá mệt, cô không hề có phản ứng gì.
Hết cách rồi, cứ đến lúc Hải Đăng muốn chất vấn cô lại là lúc khiến Hải Đăng không nỡ nhất. Vài lần như vậy Diệu Anh đều xuất hiện trước mắt Hải Đăng với bộ dạng là một con người yếu đuối, mong manh, chỉ sợ một lời quở trách thôi cũng khiến cô tủi thân.
Trước mặt Quỳnh Giao, Hải Đăng bế Diệu Anh lên, hướng thẳng lầu hai. Diệu Anh nhẹ quá, dạo này cô lại gầy đi rồi. Vốn đã ốm còn sụt cân nữa thì còn mỗi xương với da à? Thật là...
Phòng ngủ không khóa, Hải Đăng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy trên sàn rất bừa bộn. Nào là đĩa phim, gối mền gì đều la liệt cả ra sàn. Đêm qua Diệu Anh có chuyện gì à? Cậu chưa bao giờ thấy Diệu Anh như bây giờ.
Đặt Diệu Anh nằm ngay ngắn trên giường và xem xét kĩ cô sẽ không thức giấc Hải Đăng mới bắt đầu dọn phòng. Dù phòng con gái nó khác phòng con trai nhưng Hải Đăng dựa theo phán đoán của cậu sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ. Xong xuôi đâu đó rồi Hải Đăng mới ngồi xuống bên giường, cậu sẽ đợi đến lúc Diệu Anh tỉnh dậy.
Hải Đăng có thể nhìn thấy quầng thâm nhạt màu dưới hai mắt Diệu Anh, quần áo trên người cô cũng rất xộc xệch. Cứ như đêm qua đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm ảnh hưởng đến tinh thần của Diệu Anh vậy.
Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua... Diệu Anh từ từ mở mắt, ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ bù lại đêm qua bây giờ cô đã đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng ngay lập tức Diệu Anh mở to mắt nhìn người trước mặt, cô không nghĩ khi vừa mở mắt người cô nhìn thấy đầu tiên sẽ là Hải Đăng. Để chắc chắn Diệu Anh đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là phòng cô mà, sao Hải Đăng có thể ở đây?
- Sao cậu...
- Đói bụng rồi chứ gì. Tôi đã nấu sẵn cơm đợi cậu dậy ăn rồi đây.
Hải Đăng vừa xoay người đã mang khay cơm đến trước mặt Diệu Anh, chỉ có vài món đơn giản thôi, nhưng nhìn rất ngon mắt.
- Cậu...
- Mau ăn đi.
Rất tự nhiên Hải Đăng xúc một thìa cơm đưa đến tận miệng Diệu Anh, cậu nhíu mày một chút thôi cô đã tự động há miệng ra. Bây giờ Hải Đăng không muốn nghe Diệu Anh nói gì cả, cậu chỉ muốn cô ăn thật nhiều, để mập lên một chút, ốm quá gió thổi bay mất thì biết làm sao.
- Ngon không?
Diệu Anh gật đầu đáp lại. Cô không cần bận tâm đến lí do Hải Đăng xuất hiện ở đây nữa, cô chỉ cần biết cậu đang ở trước mặt cô, và lại quan tâm cô thật chu đáo. Hải Đăng nhìn quanh bàn học tìm dây chun, sau đó thuần thục buộc tóc cho Diệu Anh. Ngón tay mát lạnh vài lần chạm vào gáy Diệu Anh khiến cô bồi hồi xao xuyến, người con trai này, sao cứ thế làm cô lún sâu vào vũng bùn mang tên "đơn phương" chứ.
- Ăn nhiều vào, cậu không có thừa mỡ đâu mà sợ mập.
Hải Đăng lại xúc một thìa cơm đút Diệu Anh, trong mắt cậu cô lúc nào cũng là bạn gái năm tuổi ngày đó, cần được nhắc nhở, cần được quan tâm, cần được bảo vệ. Diệu Anh kín đáo nhìn xung quanh phòng, rất gọn gàng, không lẽ Hải Đăng đã dọn hết những thứ đó rồi sao? Vậy cậu có đọc được tờ giấy Diệu Anh viết không? Ôi lạy Thánh, cầu mong Hải Đăng không đọc được gì cả.
- Cậu dọn phòng... giúp tôi à?
- Ừ. Con gái con lứa gì để phòng ngủ bừa bộn thế hả? Suýt chút nữa tôi đã giẫm lên đĩa CD té ra sàn rồi.
- Vậy cậu có thấy gì không?
Tỉ mỉ bóc từng vỏ tôm, từng con, từng con một, Hải Đăng không nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Diệu Anh lúc này.
- Thấy gì? Ngoài mấy cái đĩa và chăn gối ra còn gì nữa à?
Diệu Anh thở phào một hơi, may quá, Hải Đăng không thấy.
Có Hải Đăng đút từng thìa cơm Diệu Anh rất nhanh đã ăn hết cả bát cơm đầy, thức ăn với canh đều hết sạch.
- Chiều nay học chuyên tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu. Nghỉ ngơi tốt đi, ngày mai gặp lại.
Sau buổi văn nghệ học sinh được nghỉ một ngày thứ bảy, nhưng đội tuyển học chuyên vẫn phải đi học, nhất là khối mười hai bắt buộc phải đi. Vì năm nay học sinh khối mười hai phải thi chuyên cấp Thành phố. Nhìn tình trạng Diệu Anh lúc này đi học không ổn chút nào.
Vừa xuống bếp Hải Đăng đã rót mấy ly nước lọc uống liên tục, từ trong túi quần cậu móc ra một tờ giấy, là nét chữ của Diệu Anh, tuy không đẹp như ngày thường nhưng cậu vẫn nhận ra.
"Tôi thích một người. Nhưng cậu ấy không biết và cũng không thích tôi..."