Trong khi ông Huyền loay hoay chưa biết làm gì thì Hiếu đã bế Thảo lên nhanh chóng đưa cô ra xe của mình. Hiếu đặt Thảo nằm ở ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Ông Huyền cũng nhanh chóng ngồi ghế sau đỡ con gái tựa vào người mình. Hiếu biết vừa rồi mình có hơi to tiếng nên dịu giọng trở lại hỏi ông Huyền:
- Bệnh viện đi hướng nào vậy bác?
Ông biết việc quan trọng nhất hiện là nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện nên ông chẳng trách móc gì tiếng quát vừa rồi của Hiếu mà nhanh chóng trả lời:
- Đi thẳng khoảng 2 km là đến.
Hiếu tập trung lái xe còn ông thì tập trung quan sát Thảo, cô vẫn bất tỉnh. Xe đi được một đoạn thì dừng lại trước đèn đỏ. Hiếu quay ra sau đưa cho ông chiếc điện thoại của mình.
- Bác gọi cho bác gái đi, cháu lo Thảo phải nhập viện nên bác nói bác gái mang theo giấy tờ tùy thân cho Thảo.
Giờ ông Huyền mới nhớ ra lúc ra khỏi nhà mình chưa kịp thông báo cho ai biết. Ông nghĩ bụng “cái tên lì lợm này xem ra cũng rất biết tính toán.”
Ông gọi cho bà Thanh bảo bà chuẩn bị một số thứ cần dùng khi nhập viện, nhờ con trai và con dâu trông nhà rồi lên bệnh viện gấp với ông.
Đến bệnh viện Thảo được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng lại, bỏ hai người đàn ông ở bên ngoài.
Hiếu và ông Huyền cứ đi đi lại lại trước hành lang của phòng cấp cứu, có khi va vào nhau giữa đường nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Tâm trí của hai người đều dành hết cho người đang cấp cứu bên trong.
Tầm ba mươi phút sau một bác sĩ trẻ trong bộ đồ blue trắng bước ra, trên tay cầm tờ kết quả xét nghiệm nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Ngọc Thảo?
Cả ông Huyền và Hiếu đều giơ tay đồng thanh trả lời “tôi!”.
Hiếu nhìn ông Huyền rồi nhanh chóng bỏ tay xuống, trong lòng thấy có gì đó rất hụt hẫng. Anh biết mình dù rất muốn nhưng vẫn chưa đủ tư cách để nhận hai tiếng người nhà.
Ông Huyền lườm Hiếu một cái, vẻ mặt khinh khỉnh đi về phía bác sĩ.
- Con gái tôi có sao không bác sĩ?
- Không có gì quá nghiêm trọng, bệnh nhân bị ngất là do kiệt sức và xúc động quá mức. Sau khi truyền dịch sức khỏe ổn định trở lại. Người nhà phải chú ý đến sức khỏe của thai phụ, vì những tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định. - Bác sĩ ôn tồn trả lời.
- Cái gì mà... thai nhi? Cái gì mà...thai phụ? - Ông huyền lắp bắp, trợn tròn mắt hỏi lại.
- Có thai thật hả bác sĩ? - Hiếu hỏi với khuôn mặt vui như nở hoa. Anh có cảm giác như mình đang ở chân tòa nhà Landmark trong khoảng khắc giao thừa, tiếng pháo hoa làm anh choáng váng đầu óc.
Hỏi xong, hai người ai nấy điều trân mắt tập trung lắng nghe xác nhận từ bác sĩ.
- Thai nhi đã được bốn tuần rồi.
Ông Huyền ngây người, lảo đảo, tâm trí hoang mang dữ dội, răng va vào nhau lập cập không nói nên lời.
Ông còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Hiếu đã ôm trầm lấy ông, cười ngây ngất như vừa nhặt được vàng. Ông Huyền trợn mắt gầm lên “bỏ ra!” lúc này Hiếu mới giật mình mà buông ông ra.
- Cháu xin lỗi, tại cháu vui quá.
Tội dụ dỗ con gái ông ông còn chưa xử giờ cái tên mặt dày lại dám mạo phạm thân thể cành vàng lá ngọc của ông, đúng là đồ mặt dày! Hai người đàn ông ôm nhau giữa hành lang bệnh viện trước bao nhiêu người qua lại, xấu hổ ૮ɦếƭ đi được!
Sau cái ôm suồng sả, Hiếu bắt đầu giữ khoảng cách với ông. Anh đứng cách ông một khoảng nhìn vào phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe. Bắt gặp ánh mắt đó, ông Huyền bất chợt nhớ về khoảng khắc mấy chục năm trước khi lần đầu biết tin mình sắp được làm ba.
Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người đàn ông. Khoảnh khắc người ta biết mình sắp tạo ra một thế hệ, biết sắp có người mang trong người những đặc điểm của mình...
Thảo được đưa ra phòng hồi sức, người nhà có thể vào chăm sóc. Vì đây là bệnh viện tuyến huyện nhỏ nên chất lượng y tế không được tốt lắm. Biết Thảo không sao Hiếu mới để cô ở lại nếu không anh đã chuyển cô đến một bệnh viện có chất lượng tốt hơn rồi.
Hiếu và ông Huyền ngồi đối diện nhau qua giường bệnh. Cả hai đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Hiếu nghĩ đến chuyện làm ba, chuyện chăm sóc bà bầu, chuyện hôn lễ. Anh thực sự quá hạnh phúc với tin vui này, mọi thứ đến quá bất ngờ như một cơn mơ vậy. Nhìn Thảo, nghĩ đến đứa bé sắp chào đời lại không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười một mình.
Còn ông Huyền, khuôn mặt ông lúc này căng không thua gì dây đàn. Rõ ràng, một chuyện đã gần như diễn ra như kế hoạch mà ông đã đặt ra. Không ngờ trong phút cuối lại trở quẻ. Ông đang lo lắng rất nhiều chuyện:
“Không biết cái tên mặt dày này sẽ chịu trách nhiệm với con gái ông thế nào? Tên này lớn hơn con gái ông nhiều tuổi như vậy liệu rồi có bắt nạt con gái ông không? Chuyện có thai nếu để hàng xóm biết họ sẽ nghĩ gì? Còn chuyện lễ dạm ngõ nữa, ông biết ăn nói làm sao với bạn đây?”
Một lúc sau bà Thanh đến, bà mang theo lỉnh kỉnh đồ dùng nhưng thứ nào cũng rất hữu dụng vì bệnh viện hầu như không có thứ gì có sẵn. Bà Thanh ngồi được một lúc, ông Huyền bảo bà chăm sóc cho Thảo rồi gọi Hiếu ra một góc hành lang nói chuyện.
Hai người chầm chậm đi về phía hành lang. Bệnh viện hôm nay khá vắng người nhưng trong lòng ông Huyền vẫn rất ngột ngạt. Cũng khó trách, phải nói chuyện với người mà mình không thích thì vui vẻ sao được.
Ông từ tốn đi đến cuối góc hành lang, dừng lại rồi quay đầu nhìn Hiếu, lên tiếng bằng giọng nghiêm túc và tôn trọng, không trịch thượng và cáu gắt như vài giờ trước khi ở nhà ông nữa. Chính ông cũng không ngờ địa vị của một người đàn ông lại có thể thay đổi trong tít tắt như vậy.
- Giờ chú tính sao?
Đây chẳng phải câu hỏi, là một câu cầu hòa thì đúng hơn. Ông thua rồi, ván cờ mà ông tính toán chi li cuối cùng vào phút chót lại thua trước một nước đi quá cao tay của đối thủ. Chỉ một nước cờ thôi đã thay đổi toàn bộ cục diện ván cờ khiến ông không còn cách nào khác chỉ có thể nhận thua.
Tuy tâm không phục nhưng trước mặt vẫn phải nhẫn nhịn, vì cháu ngoại vậy!
Hiếu lễ phép trả lời ông:
- Xin lỗi bác vì cháu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cháu sẽ lập tức tổ chức lễ cưới xin bác yên tâm.
- Ngoài ý muốn hay trong ý muốn? Đây không phải đều là kế hoạch của chú cả sao? Mà thôi, tôi chẳng muốn tranh cãi với chú làm gì, sắp là người một nhà rồi. Còn chuyện tổ chức lễ cưới nhất định phải làm gấp, không thể đợi đến lúc bụng Thảo to ra được. Đợi khi Thảo xuất viện chú gọi ba mẹ đến nhà gặp tôi.
- Dạ, cháu biết rồi ạ. - Hiếu nhanh chóng trả lời.
Hiếu trở vào với Thảo, ông Huyền vẫn đi đi lại lại ngoài hành lang. Ông đang cố xếp từ đặt câu sao cho khi nói đỡ ngại với ông Lâm. Đắn đo suy nghĩ một hồi ông mới mở điện thoại gọi cho ông Lâm.
Ông giải thích với bạn vì con gái không đồng ý nên ông không thể nào tổ chức lễ dạm ngõ, mong bạn thông cảm cho mình. Ông Lâm rất bất ngờ trước thông báo đột ngột của bạn. Thoạt đầu ông có hơi tức giận nhưng thấy ông Huyền cứ im lặng nhận trách nhiệm nên ông cũng muốn không trách bạn, xem như hai người không có duyên làm thông gia vậy.
Ông Huyền lo bạn bè sẽ trở mặt vì chuyện đột ngột hủy lễ dạm ngõ của ông nhưng ông Lâm vẫn giữ thái độ thân thiện khiến ông thấy nhẹ cả người.
Kế hoạch dàn xếp lễ dạm ngõ của ông tuy thất bại nhưng hậu quả cũng không nghiêm trọng đến mức làm ông mất đi một người bạn. Tắt điện thoại, ông thở phào rồi trở lại phòng bệnh của con gái.
Bà Hoa ở lại bệnh viện thêm một lúc thì ông Huyền bảo bà về nhà nghĩ ngơi sáng mai bà lại lên, bệnh viện có hai người chăm sóc cho Thảo là đủ. Bệnh viện khá gần nhà nên đi lại cũng tiện.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trước khi bà về ông cứ dặn đi dặn lại với bà không được nói cho ai biết chuyện Thảo có thai.
Ông biết với lối sống hiện đại không còn nhiều người bảo thủ với chuyện có thai trước kết hôn nữa, nhưng với một người truyền thống như ông chuyện này vẫn khó mà chấp nhận. Ông vẫn muốn giấu nhẹm chuyện này đi cho đến ngày cưới nên ông muốn càng ít người biết càng tốt.
Khuya đến, màng đêm ngoài trời tối đen như mực. Mọi ồn ào cũng dần chìm vào khoảng lặng. Phòng hồi sức hôm nay không quá đông, còn rất nhiều giường trống. Bệnh nhân sớm đã đi ngủ, người nhà cũng nhanh chóng tìm một chỗ để nghĩ ngơi.
Ông Huyền vốn là một người rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng lên giường vài phút đã nghe tiếng ngáy của ông. Nhưng một khi có chuyện gì làm ông lo lắng là ông sẽ không tài nào ngủ được.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng cũng xem như được giải quyết ổn thỏa. Mắt ông bắt đầu díp lại, miệng kéo một cơn ngáp dài.
Ông quay sang Hiếu thương lượng:
- Tôi với chú sẽ thay phiên nhau trông chừng Thảo, bây giờ chú đi ngủ trước hay tôi đi ngủ trước.
- Không cần thay phiên đâu ạ, bác cứ đi ngủ đi để cháu trong Thảo là được rồi.
- Được không, như vậy mệt lắm đấy.
- Cháu không sao đâu ạ, bác cứ đi ngủ đi.
- Vậy tôi đi ngủ, có gì cứ đánh thức tôi dậy.
Ông Huyền thuê một chiếc ghế dài nằm ở cạnh giường bệnh con gái ngủ tạm. Ghế khá êm dù hơi chật chội với ngoại hình có phần quá cỡ của ông.
Lúc chuẩn bị vào giấc, ông nhìn sang Hiếu thấy anh đang nắm tay con gái ông trong tay mình mắt nhìn trân trân vào nó cứ như thể lơ đểnh một chút thì con gái ông sẽ bị mèo tha mất vậy. Ông nói trong đầu “xem như cũng biết điều.”
Năm giờ sáng trời bắt đầu hừng đông, tiếng lộc cộc của những bước chân dậy sớm dậy sớm khiến ông Huyền thức giấc. Ông thấy Hiếu vẫn ngồi đấy mắt thao láo nhìn con gái ông, tư thế giống hệt như mấy tiếng trước khi ông đi ngủ.
Ông quay sang Hiếu hỏi với ý quan tâm nhưng thái độ vẫn rất xa cách:
- Không ngủ à, không mệt sao?
- Cháu không sao.
Ông Huyền thấy con gái mình được chăm sóc cẩn thận như vậy ông phần nào yên tâm. Ông tranh thủ ra ngoài đi một vòng quanh công viên bệnh viện hứng ánh nắng sớm để lại Hiếu ở một mình với Thảo.
Hiếu cứ nhìn Thảo rồi nhìn máy đo nhịp tim. Cô vẫn ngủ say và vẫn đang được truyền dịch. Mỗi giờ trôi qua với anh lúc này dài như một thế kỷ vậy. Lê thê và ngập ngụa những lo lắng bất tận. Chưa bao giờ anh lo lắng cho một người đến vậy.
Bất giác Hiếu nghĩ đến chuyện hôn nhân, hai người xa lạ ngày ngày ở bên nhau chịu đựng những tật xấu của nhau có lẽ vì những khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc mà người ta nằm trên giường bệnh cần lắm sự yêu thương và chăm sóc từ người khác hơn bất cứ thứ gì. Mọi tiền bạc vật chất lúc này điều vô nghĩa. Giờ thì anh đã có đủ niềm tin động lực để một lần nữa bước vào hôn nhân, một lần nữa tin tưởng vào kết quả của những gì mình sẽ cho đi.
Bà Thanh mang đồ ăn sáng lên cho ông Huyền và Hiếu. Hiếu không ăn và xin phép ra ngoài một lát rồi quay lại. Anh ghé một shop quần áo gần bệnh viện mua một bộ quần mới sau đó thuê một khách sạn để tắm và vệ sinh cá nhân.
Ông Huyền và bà Thanh đang rôm rã bàn chuyện đặt tên cho cháu ngoại thì Hiếu đi vào làm ông Huyền mất hết cả hứng. Còn chưa đầy ba mươi phút anh đã quay lại.
Bà Thanh chỉ đến một lúc rồi lại ra về. Cả buổi sáng hôm ấy ông Huyền đi đi lại lại buôn chuyện không ngớt với mấy bệnh nhân và người thăm nuôi trong phòng bệnh. Ông say sưa buôn chuyện đến mức quên luôn mục đích mình đến bệnh viện là để chăm con gái. Nhưng cũng không sao, con gái của ông đã có có thừa sự quan tâm rồi.
Mặt trời đã lên cao nhưng Thảo vẫn ngủ say, Hiếu nắm chặt tay Thảo trong tay mình, đặt lên đó một nụ hôn và thì thầm “Gấu Koala của anh, sao em lại mê ngủ thế này, quên cả anh luôn rồi!”
Cả đêm Hiếu không ngủ cứ ngồi bên cạnh Thảo không rời, khuôn mặt điển trai của anh hằng rõ những vệt lo lắng, đến nỗi chị y tá đi qua cũng xót xa, lên tiếng an ủi:
“Vợ anh vừa mới mang thai, cơ thể vẫn chưa thích nghi nên mới ngất thế thôi, anh đừng quá lo lắng đây là cơ chế bình thường của thời kỳ đầu thai kỳ.”
Hiếu gật gật đầu, cảm ơn lời quan tâm của chị y tá. Anh không lo lắng sao được, vì người nằm trên giường giờ này quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy và đứa bé chính là món quà lớn nhất của anh trong cuộc đời này. Anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận sẽ trân trọng nâng niu.
Đầu giờ chiều, thời tiết oi bức cùng sự chật chội của bệnh viện dường như đã đánh thức Thảo dậy. Cô từ từ mở mắt rồi lại lập tức nhắm mắt lại, ánh sáng gay gắt của ban trưa hắt vào từ cửa sổ đã làm chói mắt cô.
Cơ thể Thảo lúc này vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mắt cô lim dim nhưng cơ thể vẫn bất động. Chuyện tối hôm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí. Nghĩ đến chuyện nan giải này cô thật chẳng muốn mở mắt.
Đang định ngủ tiếp thì Thảo cảm giác có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình nâng niu. Bàn tay rộng mềm mại và quen thuộc. Người nào đó đang nâng bàn tay cô lên môi mình đặt lên đó những nụ hôn.
Thảo mở mắt ra nhìn, là anh. Khuôn mặt điển trai hôm nay trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng và sâu hoẳn. Chẳng giống với khuôn mặt căng mịn và hồng hào sau một giấc ngủ dài của người đang nằm trên giường.
Nếu ai đó tình cờ ngang qua, nhìn thấy khuôn mặt của anh và cô lúc này chắc chắn sẽ không thể phân biệt được đâu là người bệnh đâu là bệnh nhân!
Thấy Thảo tỉnh lại Hiếu vô cùng vui mừng nói với cô:
- Tỉnh rồi à, em đã ngủ gần hai mươi tiếng rồi đó biết không, em làm anh lo ૮ɦếƭ đi được.
- Em không sao, ba có đánh hay mắng anh không?
- Sao ba nỡ đánh con rễ của ba được.
Nhìn thấy thái độ vui vẻ của yếu, cô liền hỏi:
- Ý anh là... ba đồng ý chuyện của mình rồi à?
Thảo nói vội trong khi cổ họng khô khốc làm cô họ sặc sụa. Hiếu nhanh chóng rót nước cho cô, cô định ngồi dậy uống nước nhưng anh ngăn lại:
- Đừng cử động, em vẫn đang truyền dịch.
Anh đưa cốc nước lên miệng nghiêng cốc để cô từ từ uống giống như đang chăm một đứa trẻ uống nước. Đợi cô uống xong anh mới vui vẻ trả lời:
- Ùm, ba đồng ý rồi. Còn có chuyện này anh muốn cho em biết, em... sắp làm mẹ rồi.
- Ý anh là em có thai? - Thảo tròn mắt hỏi.
- Ùm, em có thai bốn tuần rồi. - Hiếu gật đầu trả lời.
Thảo ngơ ngác, không biết phải thể hiện biểu cảm gì cho đúng, chuyện làm mẹ đến quá đột ngột trong khi cô chưa kịp chuẩn bị gì.
Nghĩ đến ba mình cô bắt đầu xịu mặt xuống như một đứa trẻ sắp bị đánh đòn:
- Thôi ૮ɦếƭ rồi, lần này thì xong luôn. Ba em là người bảo thủ lắm ba mà biết chuyện này chắc mắng cho tắt bếp luôn.
- Em đừng lo, ba đã biết chuyện rồi.
- Chắc ba giận em lắm, em làm xấu mặt ba.
Ông Huyền không biết đi vào từ lúc nào, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Thấy con gái biết nghĩ cho mình như vậy ông thấy rất hài lòng, công sức nuôi nấng mấy chục năm của ông cũng xem như không uổng phí. Ông gằng giọng rồi lên tiếng:
- Biết sai thì ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào, sinh cho ba một đứa cháu thật là ngoan.
Thảo cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn ba. Cô nghĩ trong đầu chuyện này nếu để người ngoài biết chắc chắn ba sẽ mất mặt, còn rắc rối của chuyện lễ dạm ngõ không biết đã giải quyết xong chưa...Rất nhiều lo lắng cứ thi nhau hiện lên trong đầu. Có lẽ làm mẹ là lúc người ta biết suy nghĩ nhiều hơn cho người khác.
- Ba, con xin lỗi. - Thảo nói bằng giọng ăn năn.
- Giờ xin lỗi cũng không có tác dụng gì! Con thấy trong người thế nào rồi, còn chỗ nào không khỏe nữa không?
- Dạ không, con chỉ hơi đói bụng.
- Lúc sáng mẹ có mang cháu lên cho con để trong bình giữ nhiệt chắc giờ vẫn còn nóng.
Hiếu liền mở túi chiếc túi bà Thanh mang lên từ sáng đổ cháu trong bình ra một cái bát nhỏ. Cháu vẫn còn nóng, tỏa hương ngào ngạt. Anh múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng Thảo.
Tự nhiên ông Huyền có cảm giác “buồn nôn” ông không có hứng thú xem phim ngôn tình nên đi ra ngoài tranh thủ gọi bác sĩ vào khám lại cho Thảo.
Cháo đưa đến miệng Thảo giơ tay đẩy ra, xấu hổ:
- Để em tự ăn.
- Để anh đút, giờ em chỉ cần ăn uống nghĩ ngơi cho tốt để sinh cho anh một đứa nhóc thật khỏe mạnh.
Rất nhiều ánh mắt trong phòng đổ dồn về hướng hai người. Thảo ngượng ngùng cứ cúi đầu nhìn vào bát cháo mà không dám nhìn sang xung quanh. Ai nấy điều ngưỡng mộ và ganh tỵ với sự chăm sóc của Hiếu dành cho cô.
Ăn được vài thìa, Thảo bất chợt nghĩ đến điều gì đó trong đầu, cô suy tư một chút rồi mỉm cười ngước nhìn Hiếu.
- Anh, em muốn đám cưới, em muốn làm cô dâu.
Hiếu im lặng không nói gì, ánh nhìn chuyển sang hướng khác. Khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt khó lường như đang cân nhắc một chuyện rất quan trọng.
Nụ cười tắt lịm trên môi Thảo, nhìn thái độ chần chừ suy nghĩ của anh cô bắt đầu lo lắng. Anh chỉ im lặng vài giây nhưng trong đầu cô đã nghĩ đến 1001 viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.
Sau khi suy xét chu toàn, Hiếu lên tiếng:
- Nhanh nhất cũng cần phải hai tuần, đây là lần đầu tiên em kết hôn anh muốn tổ chức long trọng cho em.
Thảo ôm trầm lấy anh, nói nhỏ:
- Anh nghĩ lâu như vậy em còn tưởng...
- Anh không đáng tin vậy à?
Thảo buông anh ra lãng ánh mắt sang hướng khác không trả lời. Chỉ lẳng lặng mỉm cười một mình vì những suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân.
Cô tự hỏi “Sao trước giờ mình cứ hay nghĩ xấu cho anh nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh cái bạt tai vì cho rằng anh là tên biếи ŧɦái còn lần này suýt nữa thì gắn cho anh cái tội Sở Khanh vô trách nhiệm.”
Cô dặn lòng từ đây về sau sẽ cố gắng không nghĩ oan cho bố của con cô nữa.
Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe lại cho Thảo. Hiếu tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ thông báo chuyện bà sắp được làm bà nội.
Bà vừa nghe máy Hiếu đã nghe có tiếng nhạc huyên náo từ chỗ mẹ.
- Mẹ đang ở đâu vậy?
Sợ con trai không nghe thấy vì tiếng nhạc khác ồn, bà nói to:
- Mẹ đang ở câu lập bộ khiêu vũ, có chuyện gì không con?
- Con báo cho mẹ một tin vui, Thảo có thai rồi, mẹ sắp có cháu bế rồi.
Bà hoa nhảy lên, nói to vào điện thoại:
- Thật không? Mẹ sắp được làm bà nồi rồi hả?
- Dạ thật, tụi con đã khám ở bệnh viện rồi.
Bà cười ha ha một tràn rồi nói bằng giọng rất sảng khoái:
- Xuất sắc con trai!
Lần đầu tiên Hiếu nghe giọng mẹ vui như vậy. Chuyện độc thân lâu năm của anh giống như cái gai trong mắt của bà. Giờ anh đã có Thảo có thêm đứa nhóc trong bụng cũng xem như trở thành đứa con “được việc”.
Hiếu nói với bà về chuyện ba Thảo muốn gặp bà để bàn chuyện đám cưới. Bà nói bây giờ sẽ đi ngay nhân tiện gặp con dâu và cháu nội yêu quý. Hiếu có hơi bất ngờ với sự sốt sắn của mẹ, bà còn nôn hơn cả anh nữa.
Trước khi tắt máy, anh vẫn không quên dặn dò mẹ:
- Mẹ, ba Thảo là người rất bảo thủ khó tính hơn nữa lại không có thiện cảm với con. Khi mẹ gặp bác ấy phải cẩn thận, sơ suất là có thể mất cả dâu lẫn cháu.
Bà Hoa tạch lưỡi, tự tin nói với con trai:
- Con lo xa quá, gạo đã nấu thành cơm rồi thì không ai quan tâm nồi cơm làm bằng gì đâu!
Hiếu còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của bà thì điện thoại đã “tút” một tiếng rồi tắt máy luôn.
Bà không có thời gian dành cho con trai nữa, bà phải nhanh chóng lên đường đi gặp cháu nội!