Còn bọn họ, bọn họ lại nhìn cô như cô là loài động vật tàn nhẫn nhất, giống như cô đang ςướק đi cả mạng sống của người khác, nhìn cô đáng sợ. Nhưng Tư Du đâu có đáng sợ, cô chỉ đang nói sự thật, mà thậm chí cô chưa nói, đã bị người ta gán cho cái mác "đáng sợ" rồi. Đối với cô, như vậy cũng không công bằng, cô muốn đánh đổi bằng cuộc sống yên bình trước đây, bọn họ có thể cho cô sao?
Không, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đó là chuyện không thể. Tư Du lãnh đạm vẫn không biểu cảm, cho dù Anh Thi có gào thét cầu xin, Đại Vũ ở bên cạnh một mực đỡ cô ta dậy, một mực nhìn cô chửi bới nhưng chính hắn ta cũng không biết mình đang bênh vực cái gì. Tử Ngạn ở bên ngoài thấy tình hình quá mức căng thẳng
Mà nghe lời Anh Thi nói, hắn cũng có chút mường tượng, nếu Tư Du nói ra cái gì đó với thầy giáo chủ nhiệm, cuộc đời học sinh của Anh Thi coi như xong. Như vậy không phải là quá đáng sợ sao? Chỉ một lời nói, sẽ giống như một lưỡi đao đâm ૮ɦếƭ người khác. Chân dài tiến lại, đỡ lấy Anh Thi, đồng thời nói một câu đầu tiên với cô trong cả tuần này
- Không thể bỏ qua cho cậu ấy được sao, lời nói, cũng có thể Gi*t ૮ɦếƭ người - Tư Du coi như là hơi bị chấn động, nhưng mắt cô vẫn chùng xuống. Hắn như vậy cư nhiên bênh vực cho người khác, cũng không biết cô đang hứng chịu cái gì, chỉ thấy người nào khóc, người đó chính là nạn nhân. Vậy mà cô còn nhớ, có một thời gian trước hắn ngày ngày bám lấy cô, nói cô chính là một người bạn tốt, kết quả thì sao? Đúng là khiến cô muốn bật cười - Anh Thi đã khóc đến muốn ngất, cậu không thể nói gì sao? - hắn bắt đầu thấy nổi nóng. Người này khiến người khác muốn hiểu lầm
- Người khóc, chưa hẳn là người đau khổ nhất. Người cười, không phải là người vui vẻ nhất. Cũng như người cha, sinh con ra, chưa chắc đã coi đó là con mình
Lời cô nói có người hiểu người không. Nhưng Tư Du rõ ràng đang ám chỉ hắn nên là người hiểu rõ nhất. Ánh mắt cô thống khổ nhìn hắn, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt này của mình bao giờ. Nhưng chỉ một phần nghìn giây, hắn đã thấy như vậy. Tử Ngạn bất động, hắn không thể nói gì nữa. Tư Du lại trở về với vẻ mặt lạnh tanh
Thầy giáo vào lớp nhưng có nhiều người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi. Thầy lớn tiếng hỏi chuyện gì, ngay cả Tư Du cũng đứng như trời trồng. Đó là bởi vì cô không thể di chuyển, Anh Thi vẫn còn nắm lấy tay cô, mặc dù đã nới lỏng hơn và bây giờ cô chỉ hất nhẹ, có thể rời đi. Nhưng không gian xung quanh đột nhiên ngưng đọng, khiến Tư Du có một chút nhiễu loạn trong suy nghĩ
Nếu đã không còn ai có ý kiến, có phải cô nên đứng trên vị trí đó, nói gì đó với thầy giáo? Tư Du dợm chân bước đi, bỏ lại đám người đang dùng dằng giữa lớp. Tử Ngạn nhận ra, nãy giờ mình đã nín thở. Khoảnh khắc cô quay lại nhìn hắn, hắn thấy tâm can thắt lại, có gì đó hơi nhói. Có cảm giác hắn lại khơi gợi vết thương cũ của cô
Có lẽ cô biết Đông Hạo đã kể với hắn mọi chuyện. Cũng không biết hắn có cảm nhận gì sau khi nghe, chỉ muốn hắn hình dung rõ. Không phải những gì mình thấy là bản chất bên trong, mình chỉ thấy những gì người ta muốn cho mình thấy. Rồi hắn thấy mình thật tồi tệ khi mở miệng bênh vực Anh Thi, trong khi không biết cô cũng đang hứng chịu thị phi
Không ai nghe được Tư Du nói gì với thầy giáo. Chỉ thấy thầy hơi giật mình, đẩy gọng kính đen nhìn Anh Thi, rồi lại gật gật đầu. Tư Du trở về chỗ, Anh Thi tức nghiến răng nghiến lợi rồi cũng cắn răng về chỗ, nhường lại lớp học cho thầy giáo. Cô ta khẳng định Tư Du đã nói xấu về mình, cố ý nói mình chính là kẻ gây ra mọi chuyện, vừa ăn ςướק vừa la làng
Anh Thi mím môi, móng tay mới sơn cũng bị cào đến tróc hết một nửa. Cô nhất định phải trả giá cao cho chuyện này. Có Đại Vũ an ủi giúp đỡ bên cạnh, cô sẽ không bao giờ thoát được, chắc chắn không bao giờ thoát được. Anh Thi sẽ cho cô, giống như quyển bài tập trên bàn kia, nghuệch ngoạc đầy chữ
Ra về, Anh Thi vẫn ở lại lớp, đáy mắt ௱ôЛƓ lung nhìn xuống phía dưới, bước chân trở nên chậm rãi hẳn, tiến về phía ban công nhỏ. Trên tay ôm chặt một chậu sứ nhỏ đầy cây, không thấy nặng chút nào, ngược lại lòng nặng trĩu. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, áo trắng phẳng phiu và váy ngắn điềm đạm từ trong phòng giáo viên bước ra, dần dần hướng về phía dưới ban công, khóe môi cô ta lại mỉm cười nhẹ
Tử Ngạn thấy hơi có lỗi, cho nên hắn muốn tìm cô nói chuyện một chút. Cũng chưa biết sẽ nói gì, cũng chưa chắc cô sẽ chịu nói chuyện với mình hay bản thân sẽ bị lơ đi tàn nhẫn, hắn vẫn thở dài đi tìm cô. Hôm nay đám Đại Vũ lại không đi chơi, một ngày hiếm hoi, nói rằng Anh Thi không muốn đi, chắc vẫn còn chưa bình tĩnh được
Mắt nhìn thấy cô đi từ phòng giáo viên ra, cả mặt hắn liền sáng bừng. Tử Ngạn cười tươi vẫy tay với cô, cố gây ra thiện cảm ban đầu. Mắt híp chưa được bao lâu, đồng tử liền dãn to hết mức
- TƯ DU!!! - chưa từng nghe ai gọi cô thống thiết như vậy, Tư Du đương nhiên giật mình, chỉ nhìn thấy Tử Ngạn nhanh như cắt chạy về phía cô. Có chuyện gì hắn lại gọi lớn như vậy, sợ cô không nghe?
Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân khiến hắn có vẻ mặt như vậy, cô đã bị chậu sứ một phát đập xuống đầu, ngất xỉu tại chỗ. Cô chỉ nhớ đến đó, còn toàn bộ đều trở nên choáng váng. Tư Du cảm thấy đầu mình chẳng còn cảm giác gì. Đôi mắt không hiểu sao mở, nhìn lại mờ mờ không thấy rõ. Cơ hồ cô nghe được tiếng hét chói tai ầm ĩ
Lỗ tai cũng giống như có vấn đề, nghe oang oang không ra thứ tiếng gì rõ ràng. Tư Du chỉ cảm thấy cả cơ thể giống như được giải thoát, có một hơi ấm, một hơi ấm khiến cô lưu luyến không rời, thoải mái, dễ chịu rất nhiều, xóa tan đi bao phiền muộn của cô suốt mấy năm nay, khiến trên vai cô tạm thời bỏ đi gánh nặng tiền bạc, hòa mình vào giữa thiên nhiên, muốn đánh một giấc
Cô lại nghe thấy tiếng da thịt siết chặt, mơ hồ thấy ai đó gọi tên mình. Cô muốn mở mắt, nhưng mở không nổi, cô chỉ là rất buồn ngủ, rất muốn ngủ một chút cho thoải mái, chỉ một chút thôi, cô muốn được sống, dù chỉ một chút thôi. Thế rồi, cô hoàn toàn bất tỉnh
Cô, không biết đâu. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch không chút sức sống của cô, hắn như phát điên lên, không biết tại sao lại hoảng sợ muốn ngừng thở. Máu trên đầu cô đổ ra nhiều vô kể, cho dù hắn cố ngăn, nhưng bàn tay giống như có len quấn lại, rối rắm vô cùng. Hắn ra sức kêu người, gọi cấp cứu, bảo vệ, thầy cô giáo, và một vài học sinh còn sót lại trong trường nhanh chóng gọi xe cấp cứu
Cô, không biết đâu. Hắn cố chấp không nghe lời bảo vệ, một mực muốn bồng cô lên xe, cùng ngồi vào xe cấp cứu chật ních chỉ ba, bốn người đó, lắng nghe nhịp thở của cô. Những lời nói bên ngoài, hầu như không còn lọt vào tai hắn nữa. Tử Ngạn là lần đầu tiên có cảm giác muốn bảo vệ người khác, lần đầu có cảm giác thất vọng về bản thân quá nhiều. Tất cả đều là lần đầu
Cô, không biết đâu. Hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quen biết cô. Mặc dù cô chẳng nói với hắn hơn 10 câu là bao, nhưng mà, hắn thật sự đã thay đổi. Hắn có chăm học hơn, hắn không thường xuyên đi chơi về khuya nữa, hắn cũng nhận ra bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, quan niệm về tương lai cũng khác, về mọi người cũng khác. Là cô đã dạy hắn rất nhiều điều
Cô, không biết đâu. Hắn thật sự trân trọng cô như một người bạn, muốn cô trở nên thân thiết với mình. Rồi hắn sẽ dần dần giới thiệu cô với mọi người, nói rằng cô không hề vô cảm như bề ngoài. Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian học sinh đầy hạnh phúc, như sách vở vẫn thường nói. Nhưng bây giờ là gì, cô đang nằm trong xe cấp cứu, người hơi chao đảo, gấp gáp thở bình dưỡng khí
Cô, không biết đâu. Cả tối đó hắn đã ngồi trong bệnh viện. Hắn có gọi điện cho ba mẹ. Đã nói bọn họ không cần đến nhưng hai người vẫn cứ đến, rồi cũng như những người khác, hỏi thăm tình hình như thế nào. Ba mẹ khuyên hắn về, nhưng hắn cứ ngồi im ở đó không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì. Hắn cảm thấy, toàn bộ chuyện này là lỗi của mình, nếu như hắn đến sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ không bị gì chăng?
Tử Thiên, ba hắn, chính là khuyên mẹ hắn về nhà. Ông biết gương mặt này, ông cũng đã từng cảm nhận chúng, cảm giác đó, không thể nào lay chuyển được. Cho nên hai người kéo nhau về nhà, để lại mình hắn ngồi đó. Thỉnh thoảng có thầy giáo vào thăm, còn có thầy hiệu trưởng, nhưng hắn đoán, hắn là người bạn duy nhất của cô ở đây
Tư Du đã ở trong phòng bệnh không biết bao lâu, hắn không có xem đồng hồ, cũng không còn tâm trạng xem giờ. Đột nhiên, hắn muốn gọi điện cho Hồ Huân đang ở nước ngoài. Nhưng khi bàn tay cử động sờ túi quần, lại phát hiện đã dính quá nhiều máu, một màu đỏ nhuộm hết cả bàn tay hắn. Tử Ngạn suy sụp thật sự, hắn chưa từng thấy nhiều máu như vậy, hơn nữa, còn là máu của cô, toàn bộ, là máu của cô
Hắn chua chát lết vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi lại ra ngồi như một xác ૮ɦếƭ ngoài phòng cấp cứu. Điện thoại nối máy, hắn nghe thấy tiếng kể chuyện ríu rít của Hồ Huân, hẳn là đang đi chơi rất vui vẻ. Hắn cũng thầm mừng cho thằng bạn thân. Tử Ngạn thở một hơi, dựa lưng đẫm mồ hôi vào ghế, lại im lặng nghe kể chuyện. Có lẽ những câu chuyện của Hồ Huân sẽ làm tâm trạng hắn khá hơn phần nào
- Tử Ngạn, cậu còn đó không? Đã có chuyện gì? - ngày mai Hồ Huân sẽ về nước. Hơn nữa, tính theo giờ bên đó, hẳn là đã rất khuya rồi, Tử Ngạn vẫn còn điện thoại, hơn nữa nãy giờ một chữ cũng không nói, làm hắn ta không khỏi nghi ngờ - Tử Ngạn, Tử Ngạn
- Hồ......Huân...... - mãi một lúc sau, giọng nói tắc nghẽn đứt quãng của hắn mới nghe ra hơi. Hồ Huân nghe thấy, cũng biết hắn đang khổ sở bao nhiêu. Nếu bây giờ hỏi, có lẽ hắn sẽ kể không nổi. Cho nên quyết định, cả hai đều im lặng. Đầu dây chỉ còn nhịp thở của đối phương