Yêu Phải Kẻ Thù - Chương 44

Tác giả: Trân PeaTea

Gia Kỳ vừa bước vào phòng học liền nhìn quanh căn phòng, cậu nhìn Nguyên Nguyên rồi nhìn sang Đại Lâm. Đại Lâm đang ngồi một cách thư thái, tay khoanh, chân vắt hình chữ ngũ, tai lại đeo tai nghe, đôi mắt nhắm lại, ánh mặt trời chiếc từ cửa sổ vào làm khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối khiến những học sinh nữ không khỏi bàn tán. Gia Kỳ liền thở hắc một hơi rồi ngồi xuống bàn học cửa mình. Ngay lúc ấy, đôi mắt của Đại Lâm hé mở ra nhìn vào lưng của Gia Kỳ rồi miệng cậu khẽ nhếch lên tạo thành hình vòng cung.
---------------------------------
"Gì cơ?"
Trong căn phòng họp của Lâm gia, Thiên Quân và Thiên Quốc người đứng người ngồi, mặt ai trông cũng căng thẳng.
"Lâm Thùy? Sao cái tên này bỗng dưng lại nổi lên lúc này chứ?" Thiên Quốc đứng tựa lưng vào tường khẽ thở dài.
Thiên Quân chau mày, ngồi trên chiếc bàn của Gia Kỳ mà không khỏi ngẫm nghĩ "Bọn người họ Ngô đang nghi ngờ về thân phận của Lâm Thùy. Có khi nào bọn chúng biết Lâm Thùy chính là......"
"Im miệng." Gia Kỳ bỗng nhiên ngăn lại bằng một giọng nói trầm và đầy uy lực "Không bao giờ được nói ra điều đấy. Chỉ cần một lần lỡ miệng nói ra cũng là mang đến nguy hiểm cho cậu ấy."
"Tôi biết rồi. Nhưng mà.... liệu bây giờ có cần đem cậu ấy về bang hội không?"
"Không cần. Đem về lại mang thêm nguy hiểm cho cậu ấy."
"Nhưng tại sao hắn ta lại có thể nghi ngờ như vậy chứ? Không lẽ vì hành động cảnh cáo của chúng ta."
"Đúng." Gia Kỳ khẽ gật đầu "Có lẽ chúng ta đã quá nóng vội về việc này."
Thiên Quân khẽ thở dài "Ngay lúc đầu tôi đã nhắc nhở cậu về việc giao ước giữa hai bên, cậu đúng thật là...."
"Tôi biết rồi. Bây giờ không phải là việc ngồi truy tố ai làm sai. Mà bây giờ phải tìm cách mà bảo vệ người mang danh phận Lâm Thùy không bị lộ diện."
"Nhưng làm thế nào chứ?" Thiên Quốc liền bật ra khỏi tường tiến đến cạnh Thiên Quân "Anh có cách gì không?"
"Không." Thiên Quân khẽ thở dài "Vì không có cách nên chúng ta mới ngồi đây mà nói chuyện."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở ra. Lâm Nguyên Nguyên bước vào nở một nụ cười tươi "Mọi người đang làm gì mà đông đủ vậy?"
"Không có gì, chỉ là chuyện vặt của bang hội. Cậu hôm nay nổi hứng gì mà về đây thế?" Gia Kỳ liền đứng dậy kéo ghế cho Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên liền ngồi xuống "Muốn xem bang hội như thế nào ấy mà. Tớ sợ có chuyện gì. Không ngờ có chuyện thật."
"Có chuyện gì chứ?" Thiên Quốc liền khẽ chau mày.
"Là chuyện của Lâm Thùy. Mọi người nghĩ tôi không biết sao?" Nguyên Nguyên khẽ thở dài.
"Sao chị lại biết?" Thiên Quốc liền trợn tròn mắt nhìn.
"Thế cậu nghĩ tôi suốt ngày ở bên ngoài mà không nghĩ về nơi này sao?"
"Thận phận Lâm Thùy, bạn gái của anh Gia Thụy cuối cùng cũng có người nghi ngờ." Thiên Quốc khẽ thở dài nói.
"Bây giờ mọi người nghĩ như thế nào?" Nguyên Nguyên một lượt nhìn hết cả ba người.
"Làm thế nào để chứng minh cậu không phải là Lâm Thùy chứ?" Gia Kỳ trầm ngâm "Nếu như để mọi người biết cậu chính là bạn gái của Gia Thụy, tên máu lạnh trong giới giang hồ này thì sự an nguy của cậu cũng thật là khó biết trước."
"Đúng." Thiên Quốc liền đồng ý "Lúc ấy thì cả giới giang hồ lúc xưa có thù hận với anh Gia Thụy thì sẽ đổ ầm về mà trút thù lên chị. Không những thế còn xảy ra một loạt đấu tranh giữa ta với các bang khác."
"Không chỉ sự an nguy của Nguyên Nguyên và còn là sự an nguy của cả Lâm gia này." Thiên Quân cũng trầm ngâm mà thở dài.
"Tuy chúng ta không phải là một bang hội nhỏ nhưng một lần đánh đồng thời nhiều bang hội thì không thể." Gia Kỳ cũng lo lắng cho cả Lâm gia.
"Đúng rồi. Hình như cậu có hôn ước với Tống gia?" Thiên Quân bổng nhiên thốt lên.
"Đúng. Không lẽ cậu tính bảo tôi....."
Nguyên Nguyên chưa kịp nói hết câu, Gia Kỳ đã nặng lời ngăn lại "Tôi không đồng ý."
"Anh à. Theo em nghĩ cách của anh hai cũng tốt đấy chứ." Thiên Quốc mắt sáng lên, cũng tán thành ý kiến Thiên Quân.
"Không được. Tớ không đồng ý. Nếu cậu làm theo lời của Thiên Quân thì tớ sẽ gϊếŧ cậu ta."
"Nếu như cậu gϊếŧ tôi để tôi cứu cả Nguyên Nguyên và bang hội thì tôi cũng chẳng tiếc cái mạng này." Thiên Quân đôi mắt chợt sắc lên, đầy khí chất.
"Gia Kỳ, cậu nghĩ thật kĩ đi. Nếu như Nguyên Nguyên kết hôn với Đại Lâm thì có phải sẽ loại bỏ được suy nghĩ Nguyên Nguyên là Lâm Thùy không? Nếu Nguyên Nguyên là Lâm Thùy, người yêu của Trần gia, mà Trần gia lại là kẻ thù không đội trời chung của Tống gia lại đi cưới Tống gia thì có phải là chuyện khó xảy ra không?"
"Chính cậu là người nói chuyện này khó xảy ra mà lại bảo Nguyên Nguyên làm như vậy sao?" Gia Kỳ liền đập bàn đứng phắt dậy.
"Tôi nói khó xảy ra chứ không bảo là không thể xảy ra."
"Anh Gia Kỳ, cả bang hội này ai cũng biết anh có tình ý với chị Nguyên Nguyên từ lâu rồi. Anh có thể bỏ qua tình cảm cá nhân chỉ vì cái bang hội này không?"
Nguyên Nguyên liền cảm thấy quặng trong lòng, cô đã cố tỏ ra không biết tình cảm của Gia Kỳ dành cho cô bấy lâu nay. Vậy mà một câu buộc miệng của Thiên Quốc lại khiến cô khó xử đến vậy.
"Nguyên Nguyên, cậu bác bỏ ý kiến này đi. Tớ sẽ đưa ra một ý kiến khác hay hơn." Gia Kỳ liền nắm lấy tay Nguyên Nguyên.
"Bây giờ chúng ta lấy theo số đông đi, nếu hai bên bằng nhau, ý kiến này cũng sẽ bác bỏ." Thiên Quân liền đưa ra ý kiến "Tôi đồng ý đầu tiên."
"Em đồng ý."
"Tôi tuyệt đối không."
Đến lượt Nguyên Nguyên, cô bỗng nhiên im lặng hẳn đi, trong lòng cô đang nghĩ đến Gia Thụy nhưng đồng thời cô lại nghĩ đến bang hội.
"Tôi..... đồng...."
Nguyên Nguyên vừa nói đến đây, Gia Kỳ liền lôi súng ra, nhắm thẳng vào tim Thiên Quân "Nếu cậu đồng ý tớ sẽ bắn."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc