"Nếu mày thả cô ấy ra thì người mày kề dao lên cổ sẽ là tao."
Đại Lâm vừa dứt lời khiến hắn ta sững người. Hắn ta chỉ được giao nhiệm vụ bắt con tin, nhưng hắn đâu ngờ rằng, con tin không phải là thứ dễ đυ.ng vào, và hắn càng không thể ngờ hắn lại có thể đối đầu trực tiếp với Tống Đại Lâm như thế này.
"Sao chứ?" Đại Lâm thấy hắn ta im lặng, mất kiên nhẫn hỏi lại, cậu nhìn những vết thương trên người Nguyên Nguyên mà mặt không khỏi nổi gân xanh.
"Mày... nói thật chứ?" hắn ta lắp bắp trả lời, thể hiện rõ sự hèn nhát trong cả từng hơi thở.
"Tống Đại Lâm tao mà cũng biết đùa sao?"
"Được, đưa con này ra ngoài." hắn ta đẩy Nguyên Nguyên về phía Đại Lâm.
Đại Lâm liền bị kéo về phía hắn ta, dao kề sát cổ. Đại Lâm ra hiệu bảo Nguyên Nguyên chạy đi, trong ánh mắt cậu cứ như đang toát lên một vẻ "Để mọi thứ tôi lo."
Ngay lúc ấy, đám tùy tùng của Đại Lâm vừa đến, thấy cảnh Đại Lâm bị dao kề sát cổ không khỏi hoảng hốt, liền tính lao lên nhưng lại bị Đại Lâm lên tiếng ngăn lại "Đưa Nguyên Nguyên đi đi."
"Nhưng.. Tổng Giám Đốc....."
"Đi." Đại Lâm chau mày buông ra một câu mệnh lệnh.
Lâm Nguyên Nguyên liền được đám người của Đại Lâm dẫn đi. Vừa thấy Nguyên Nguyên khuất dạng, Tống Đại Lâm liền buông một tiếng thở dài, rồi khóe môi cậu lại nhếch lên. Đại Lâm nhanh nhẹn bẻ lấy cổ tay của tên cầm dao, một tiếng "rắc" rõ to khiến cây dao sắt rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng vô tình đến lạnh sống lưng.
"Mày nghĩ kề dao trên cổ tao đơn giản lắm sao?" Tống Đại Lâm Ϧóþ lấy cổ hắn ta.
Đám kia thấy vậy liền lao đến cùng lúc để tấn công Đại Lâm. Nhưng.... ai nhanh người đó thắng, Tống Đại Lâm liền đẩy tên đầu đàn ra rồi đấm thẳng vào mặt tên tiếp theo, cậu bay lên xoay người lấy lực rồi đá vào thái dương của tên tiếp theo khiến hai tên ngã lăn ra đất. Tống Đại Lâm nở một nụ cười giễu cợt "Vô dụng." rồi tiếp tục lao đến đấm mấy đấm vào иgự¢ tên tiếp theo nhưng tên này có vẻ khá hơn, hắn ta đỡ mấy cú liền, Đại Lâm mất kiên nhẫn liền bẻ cánh tay hắn lui sau rồi lấy chiếc áo khoác của hắn ta quấn quanh cổ khiến hắn ta nghẹt thở, mất trọng tâm mà ngã xuống. Còn một tên cuối cùng, tên đầu đàn, Đại Lâm liền ngồi xuống để ngang tầm với cái tên đang run rẫy lo sợ kia.
"Ai bảo mày đến?" Đại Lâm vừa hỏi vừa phủi lấy áo của mình.
"Mày..... không cần phải biết." hắn ta ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nếu không cần phải biết thì tao cũng chẳng cần hỏi. Nói!"
"Không bao giờ. Tao không bao giờ nói dù chỉ một chữ."
"Nếu mày không nói, có nghĩa là không ai đứng sau mày, cũng đồng nghĩa với việc mày cố tình muốn gây chuyện với tao?" Đại Lâm Ϧóþ siết lấy cổ hắn ta "Nói!"
"Tao..... tao......" hắn ta bị Ϧóþ chặt cổ khiến cuống họng khó phát ra tiếng "Là..... là....... Ngô gia."
"Ngô gia? Có thù oán gì sao?" Đại Lâm khẽ chau mày suy nghĩ.
"Tôi không biết... nhưng. .. hãy.... buông... tôi ra."
Đại Lâm hất mạnh cánh tay khiến đầu hắn ta đập mạnh vào tường vang vọng cả lối thoát hiểm.
Đại Lâm liền chỉnh quần áo rồi bỏ đi, cậu liền chạy đến căn phòng của cậu, Nguyên Nguyên đang ở trong đấy. Đại Lâm vừa đẩy cánh cửa phòng cậu ra thì một chiếc gối lao đến, Đại Lâm nhanh tay chụp được, đúng là rất lâu rồi cậu chưa thấy hành động này của cô.
Đại Lâm khẽ mĩm cười, một nụ cười nhẹ không hề đểu giả hay kinh bỉ như cách đây vài phút nữa.
"Còn ném được cả đồ thì có lẽ vẫn còn khỏe." Đại Lâm tiến đến ngồi cạnh giường.
Vết thương trên tay của Nguyên Nguyên đã được băng lại và vết rằng đỏ trên cổ cô do bị siết mạnh đang đỏ tấy lên.
"Cổ cậu không sao chứ?" Đại Lâm đưa tay lên cổ Nguyên Nguyên.
"Không sao. Tránh ra." Nguyên Nguyên hất mạnh cánh tay Đại Lâm ra "Cậu rốt cuộc là gây thù với ai chứ?"
"Tôi không biết." Đại Lâm khẽ chau mày "Xin lỗi vì để cậu phải liên lụy."
"Cảm động quá cơ. Mà tại sao bọn chúng bắt tôi để nhữ cậu?"
"Cậu không hiểu thật sao?"
"Làm sao mà tôi hiểu được chứ." Nguyên Nguyên chau mày khó chịu.
"Bởi vì bọn chúng nghĩ... cậu là người con gái của......"
Đại Lâm chưa nói hết câu thì ông Tống bước vào "Lâm Nguyên Nguyên, cháu không sao chứ?"
"Vâng. Không sao ạ " Nguyên Nguyên nở một nụ cười tươi.
"Thật ngại quá, bác không biết phải nói như thế nào với ông Lâm đây."
"Không sao đâu ạ. Đâu phải lỗi của bác. Vả lại cháu cũng không có ý định nói cho bố cháu biết."
"Thôi, hôm nay cháu nghỉ ở đây đi đến tối rồi hẳn về." ông Tống nói rồi đánh mắt sang Đại Lâm "Ra ngoài này bố nói chuyện."
"Cậu ngủ đi." Đại Lâm nói rồi bước ra ngoài.