Yêu Phải Hotboy - Chương 04

Tác giả: Huỳnh Thông

_Em về lớp đi
Hắn ta khẽ nói.
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn một cái không đáp trả như để lấy thêm sức mạnh mà có thể nâng đôi chân bước tiếp về lớp trong những ánh nhìn đầy ghen tức.
Rời khỏi hotboy cùng những ánh mắt đằng đằng sát khí tôi thở phào chạy một mạch về lớp, vừa bước đến trước cửa chẳng kịp bước nữa chân vào lớp học đằng sau tôi đã nghe thấy tiếng gọi chua chát của nhỏ Vũ Thy, quay đầu nhìn lại tôi hỏi.
_Có chuyện gì?
Nó bước đến gần đưa tay sờ vào mái tóc khá dài đen óng ả của tôi rồi bắt đầu lên tiếng.
_Mày cũng hay thiệt đó, mới vào trường chưa được bao lâu mà đã có thể sánh bước bên cạnh một hotboy như Kỳ Quân rồi
Tôi đắc chí.
_Tức nhiên rồi
Nét mặt nó nhìn tôi đột ngột thay đổi trầm trọng, nó trợn mắt giọng nói mang đầy tính chất đe dọa.
_Tao cảnh cáo mày từ nay không được theo bám Kỳ Quân nữa nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu
Tỉnh bơ trước lời đe dọa của nó tôi nhếch môi cười.
_Không để yên cho tao thì mày làm gì đây?
Nó càng tức tói mở tròn đôi mắt nhìn tôi như thể Gi*t người mà không phải đền tội thì nó chắc chắn sẽ ra tay làm điều đó với tôi, nó bỗng nỡ một nụ cười đễu rồi lại bắt đầu.
_Tao không biết là mày đã dụ dỗ mê hoặc hay dùng cách nào mà có thể ngồi được trên xe Kỳ Quân, nhưng mày đừng vội mừng vì điều đó và mơ mộng đủ điều, Kỳ Quân cho mày lên xe không có nghĩa là anh ta thích mày, hạn người như mày anh ta chỉ chơi đùa qua đường mà thôi, mày không biết nhìn lại mình à?
Nghe mấy lời chối tai của nó tôi thiệt không tài nào mà nhịn nỗi, chống nạnh nhìn thẳng vào mắt nó tôi nói.
_Nè, mày ăn nói cho cẩn thận hạn người như tao là sao chứ?
Không tiếc lời nó **** thẳng vào mặt tôi.
_Đồ mê trai, vô liêm sỉ, mặt dày mày dạng
Đường hoàn là một người có ăn học mà lại có cái cách ăn nói như thế, tôi thật không thể tưởng tượng được một người con gái khá xinh xắn như nó nếu không muốn nói là xinh đẹp mà lại có những lời lẽ như một kẻ thất học, nếu đây không phải là chốn học đường thì có lẽ tôi sẽ cho nó một cái tát khi dám mắng **** người khác một cách không có cơ sở như thế, tôi biết nó là một đứa con gái rất ghanh tỵ với những người xung quanh và dễ nổi nóng khi có ai đó làm trái ý nó tôi liền giả vờ như tôi đúng là con người như nó vừa nói, mê trai, vô liêm sỉ, mặt dày mày dạng để đối phó với nó, thay vì tức giận tôi ngẩn đầu mĩm cười đầy kiêu hãnh thánh thót phun châu nhã ngọc.
_Tao là hạn người như vậy nhưng anh ta thích tao là được rồi, những chuyện khác tao không cần quan tâm
Nói dứt lời tôi quay mặt định bước vào lớp thì lại bị nó dùng sức kéo sang một bên rồi tiếp tục lên giọng đàn chị.
_Mày làm ơn bớt mơ mộng đi, anh ta đường hoàn là một hotboy nổi tiếng xung quanh có biết bao nhiêu cô gái đẹp mà anh ta lại đi thích một đứa vịt không ra vịt gà không ra gà như mày hay sao?, mày ảo tưởng quá rồi đó
Giữ nguyên nét mặt chẳng chút gì gọi là tức giận, tôi nói.
_Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao có ảo tưởng mơ mộng hay là không
Nó bật cười vẻ khinh bỉ.
_Chứng minh đi, để tao coi mày chứng minh bằng cách nào?, nếu thật sự anh ta thích mày tao tình nguyện làm ô sin cho mày cho cả quảng đời sinh viên còn lại
Chẳng cần suy nghĩ tôi mạnh miệng đầy tự tin.
_Được thôi, cái này là mày nói đó, trong vòng một tuần tao sẽ chứng minh cho mày thấy là anh ta thích tao đến mức độ nào
_Nếu không chứng minh được điều đó mày dự tính sẽ như thế nào?
Nó hỏi.
Trước câu hỏi này của nó tôi bỗng ngập ngừng rồi tính khí trẻ con bảo tôi không được mất tự tin, càng không được khuất phục trước một con nhỏ kênh kiệu đáng ghét như nhỏ Vũ Thy, lại suy nghĩ thêm hắn chủ động xin lỗi tôi và còn chở tôi đến trường thì ít nhiều hắn ta cũng có tình cảm với tôi vậy thì ít ra tôi cũng có cơ hội chiến thắng dù biết là chẳng dễ dàng gì, tôi tuyên bố hùng hồn.
_Nếu không chứng minh được là anh ta thích tao thì ngược lại tao sẽ làm ô sin cho mày hết quảng đời sinh viên còn lại
Nghe tôi nói vậy nó có vẻ rất ư là đắc chí vì nó chắc chắn là nó sẽ chiến thắng trong trò chơi lần này, không quan tâm đến nó nữa tôi quay lưng nhanh chân bước vào lớp với một gương mặt không mấy gì vui vẻ cho lắm để bắt đầu một ngày học tập không bình yên.
Dường như nhận ra được sự không vui trên mặt của tôi, lợi dụng lúc thầy quay mặt lên bảng viết bài Hoán Phi nhanh chống bước ra khỏi chỗ ngồi của mình chạy xuống ngồi cùng bàn với tôi, vừa ngồi vào bàn cậu ta liền hỏi.
_Có chuyện gì buồn sao?
Tôi thở dài quay sang nhìn cậu ta gật đầu cái gụp, cậu ta nói tiếp.
_Có thể nói cho mình biết không? Biết đâu mình sẽ có cách gì đó giúp cho cậu
Tôi lại buông tiếng thở dài rồi lắc đầu.
_Không có gì đâu chỉ là chuyện con gái thôi mà
Cậu ta gật đầu rồi ngồi im bên cạnh tôi không hỏi thêm bất cứ điều gì, có được một cậu bạn như cậu ta cũng làm tôi cảm thấy được an ủi phần nào, ít ra thì cũng còn có người quan tâm đến tôi, chịu lắng nghe và chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tuy rằng quen biết cậu ta chưa được bao lâu nhưng tôi lại có ấn tượng khá tốt về cậu bạn này, cậu ta cũng chính là một người bạn thân thiết thứ hai sau nhỏ Nhã Quyên mà tôi hết mực tin tưởng để có thể giải bày mọi tâm sự của mình một cách dễ chịu nhất.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần chợt tắt lịm, cả lớp lại vui mừng hát vang điệp khúc mất điện và rồi tất cả được ra về vì không thể học bằng máy vi tính mà không có điện.
Cho tập vào túi xách tôi vui mừng nâng bước, bước ra khỏi lớp cùng cậu bạn Hoán Phi hứa hẹn sẽ có một chầu kèm ra trò cho cái nắng nóng cháy da cháy thịt, nhưng tiếng nói tiếng cười của tôi bị dang dở khi xuất hiện trước mắt tôi giờ đây là nhỏ Vũ Thy cùng băng phái của nó, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh mình chẳng lẽ nó tìm thêm người để dạy dỗ cho tôi một bài học hay sao?, cố gắng bình tỉnh trước mọi tình huống tôi vờ như không thấy nó và cứ tiếp tục bước đi cùng Hoán Phi, đi qua mặt nó tôi cố tránh ánh mắt không ưa gì tôi thậm chí là ghét của nó dành cho tôi bất ngờ nó lên tiếng khá thân mật.
_Khiết Linh, hãy nhớ những gì mà lúc nảy bạn đã nói đó nha, nếu không…
Nghe đến đây tôi vội chen ngang.
_Biết rồi
Dứt lời tôi kéo tay Hoán Phi đi nhanh hơn về phía trước để khỏi phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét cùng những lời nói đầy gai gốc của nhỏ Vũ Thy, cái người mà tôi không bao giờ có cùng quan điểm.
Đến quán kem nằm ngay cạnh trường, thảy túi xách vào một cái ghế kế bên tôi gọi liền hai ly kem thật to, càng to càng tốt và ăn một cách tức tói, vẫn thái độ chân thành quan tâm đến tôi như lúc nào Hoán Phi nhẹ nhàng lên tiếng.
_Lúc nảy Vũ Thy với cậu nói chuyện gì mà cậu có vẻ giận dữ quá vậy?
Câu hỏi của cậu bạn Hoán Phi như xoáy đúng là nỗi khổ của tôi lúc này, quả thật là lúc này tôi mới phát hiện ra là mình vừa lỡ dại chơi ngu, rõ ràng biết chắc chắn là không thể nào làm cho cái tên hotboy kia thích mình được mà lại dám hùng hồn mạnh miệng khẵng định chắc nịch sẽ làm được điều đó, và còn cá cược với nhỏ Vũ Thy nữa mới khổ, đúng là khổ lại càng thêm khổ.
Đầu óc tôi đang rối bời không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào thì Hoán Phi lại cất tiếng hỏi.
_Có chuyện gì vậy Khiết Linh, mình có thể giúp được gì cho cậu không?
Câu nói của cậu ta như kéo tôi từ thế giới chán chường về với niềm vui hăng hái, mắt tôi chợt sáng lên lấp lánh niềm hy vọng mong manh, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trước đây cậu ta có nói cho tôi biết hotboy Kỳ Quân ở gần nhà với cậu ta, tôi liền hỏi.
_Hoán Phi nè, có phải là hotboy của trường mình ở gần nhà cậu hay không?
Thật thà cậu ta gật đầu, tôi mĩm cười hỏi tiếp.
_Vậy cậu có biết những hoạt động của anh ta không?
Suy nghĩ một lúc cậu ta gật đầu cái gật đầu có đôi chút đắn đo.
_Mình biết nhưng…cũng không rõ lắm
Chẳng cần biết có rõ hay không tôi hấp tấp.
_Mau nói cho mình biết anh ta thường làm những việc gì trong ngày và thường đến những nơi nào, thích gì ghét gì?...
Hai chân mày cậu ta bắt đầu nheo lại, tay thì đưa lên đầu gãi gãi rồi đắn đo nói.
_Mình…chỉ biết…mỗi chiều anh ta hay đi tập thể hình ở một phòng tập gần đó, thỉnh thoảng anh ta còn chơi bóng rỗ cùng đám trẻ con ở nhà văn hóa thiếu nhi, còn việc anh ta ghét gì thích thì mình không biết
Quá tốt, như vậy là quá đủ rồi chỉ cần biết những nơi mà hắn thường lui tới thì tôi sẽ càng có cơ hội làm cho hắn thích mình và sẽ chiến thắng trong trò chơi lần này, tôi tự nhủ với lòng dù khó khăn gian nan cách mấy cũng phải làm cho bằng được, nhất định phải làm cho hắn ta thích tôi dù là giả tạo cũng được.
_Đi thôi
Tôi nói rồi đứng dậy kéo Hoán Phi đi, cậu ta đang dùng kem ngon lành đột ngột bị tôi kéo đi mà chẳng biết tôi đang muốn đưa đi đâu, cậu ta liền hỏi lại.
_Đi đâu vậy?
_Tới những nơi mà hotboy trường mình hay tới
Tôi trả lời.
Khoảng mười lăm phút đồng hồ tôi và Hoán Phi đã có mặt tại nơi cần đến đó phòng tập thể hình, nhưng có lẽ vì đến quá sớm mà tôi chẳng gặp được ai ở đây gọi là hotboy Kỳ Quân, rất thất vọng nhưng không bỏ cuộc tôi bảo Hoán Phi hãy về trước vì cậu ta vừa nhận được một cuộc điện thoại có vẻ rất khẩn trương, còn tôi thì sẽ tìm một quán nước nào gần đó và sẽ chờ đợi cho đến khi nào cái tên hotboy kia chịu xuất hiện.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng phút giây một, ánh nắng gay gắt dần trở nên nhẹ dịu và rồi tắt hẳn, nhìn đồng hồ tôi giật mình khi phát hiện ra đã hơn năm giờ chiều vậy là tôi đã ở ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua chỉ để chờ đợi một người vẫn chưa xuất hiện, tôi thầm suy nghĩ có khi nào ngày hôm nay hắn ta làm biếng nên không đến phòng tập, nghĩ thế tôi chán nản đứng dậy tính tiền rồi từng bước nặng nề quay về, nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi quán thấp thoáng xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng của hắn cùng chiếc SH xuất hiện, vui mừng tôi vội chạy tới và giả vờ như một cuộc gặp gỡ tình cờ của định mệnh.
_Chào, còn nhớ tôi không?
Tôi vui vẻ mĩm cười xinh như hoa.
Hắn dựng xe rồi quay sang nhìn tôi trả lời ngay.
_Gặp hồi nào đâu mà nhớ
Trước câu trả lời không cần suy nghĩ chẳng chút đắn đo của hắn làm tôi vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi vào lúc này là hắn chắc chắn có về đề về thần kinh, làm gì có chuyện mới sáng sớm còn thân thiết với nhau mà đến chiều đã trở thành một người không quen, tôi nhìn hắn một hồi khá lâu rồi mới hỏi.
_Anh không nhớ tôi thật sao?
Vẫn giữ nguyên thái độ hắn gật đầu chắc chắn, suy nghĩ của tôi lại thay đổi, thay vì nghĩ rằng hắn có vấn đề về thân kinh tôi lại nghĩ hắn không nhớ tôi cũng là một chuyện bình thường, dù không muốn tôi vẫn phải nói tôi là cô gái ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng có gì ấn tượng nên việc hắn không nhớ tôi cũng là một chuyện rất bình thường, vui vẻ tôi cố tình nhắc lại.
_Anh cố nhớ thật kỉ xem, sáng nay anh đã chở tôi đến trường mà
Nghe tôi nói thế hình như hắn đang dần nhớ lại và rồi hắn gật đầu.
_Nhớ rồi
_Anh nhớ ra rồi sao?
Tôi vui mừng.
Hắn không trả lời mà hỏi lại tôi bằng thái độ đáng ghét.
_Có gì không?
Bối rối vì câu hỏi của hắn ta, ngập ngừng cười tôi nói.
_Ờ…chúng ta có thể tìm chổ nào đó nói chuyện được không?
Chống nạnh nheo mày hắn nhìn tôi khá lâu sau đó mới buông lời.
_Tôi không rảnh
Nói rồi hắn chẳng biết tôi nghĩ thế nào lập tức bước vào phòng tập, thấy vậy tôi vội chạy tới trước mặt hắn dang hai tay ra cản đường rồi nói.
_Đừng đi mà nói chuyện với tôi một lát đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, quan trọng lắm đó
Hắn có vẻ tức tói nhưng cố kiềm nén nhỏ nhẹ nói.
_Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết, làm ơn tránh ra đi
Lắc đầu tôi phản ứng.
_Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với anh, anh không thể dành cho tôi một chút thời gian hay sao?
_Không cần nói nữa tôi biết cô muốn nói chuyện gì rồi
Im lặng một lúc hắn tiếp tục.
_Nếu cô có hiểu lầm thì tôi xin lỗi, sáng nay tôi chở cô đến trường vì trước đó tôi cảm thấy mình hơi quá đáng đồng thời cũng không muốn rước thêm tai tiếng cho mình, thật ra tôi chẳng có tình cảm gì với cô cả, mà nếu tôi biết cô từng xì bánh xe và bôi mắc mèo vào xe của tôi thì tôi đã không nói lời xin lỗi đó rồi, bây giờ tôi và cô đã xin lỗi nhau thì coi như mọi chuyện cũng đã xong, đừng làm phiền tôi nữa
Trước một lời giải thích nghe đến tức ૮ɦếƭ của hắn tôi đứng như người ૮ɦếƭ lặng còn hắn vẫn ung dung tiếp bước vào phòng tập, đúng là chữ ngờ thế gian có ai học đâu, tôi thật sự không thể nghĩ rằng một hotboy như hắn có thể phát ngôn một cách ngông cuồng như thế, sự tức giận không thể kiềm chế hơn được nữa tôi bước vào phòng tập đến trước mặt nhìn thẳng vào hắn mà to tiếng quát.
_Nè, anh tưởng anh là ai chứ? Nghĩ mình là hotboy thì muốn nói gì thì nói sao? Anh tưởng rằng anh đẹp trai thì ai cũng thích anh chắc?, so với bất cứ ai trên đời này thì anh là một thằng đáng ghét, đáng ghét nhất trong những người mà tôi từng gặp, đừng để cho tôi gặp lại một tên đáng ghét như anh nếu không…anh ૮ɦếƭ chắc rồi
Dứt lời, không kịp cho hắn có cơ hội phản ứng tôi bước nhanh ra khỏi phòng tập trong những ánh nhìn trầm trồ đầy kinh ngạc của mọi người dành cho một người con gái xinh xắn nhưng lại khá dữ dằn như tôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc