Tôi im lặng rất lâu, rất muốn quay người đi vào trong, nhưng trước sự nài nỉ của lão Phụng lại chẳng thể nào nhẫn tâm được nữa, thở dài nói.
- Cháu không giận lão đâu, lão đừng có nghĩ ngợi nhiều quá rồi đâm ra mệt mỏi, bệnh lại càng thêm bệnh. Chuyện hôm qua cũng lắng xuống rồi, cũng không nên nhắc lại nữa làm gì ạ.
Lão Phụng nghe thấy tôi nói vậy thì gật đầu, quay người đi về chiếc xe lừa xách cho tôi hai con gà trống rất to, lão nói.
- Thằng A Nùng nó nuôi được đàn gà cũng gần hai chục con, gà thả vườn nên thịt ngon lắm. Con cầm lấy làm thịt hầm cho ba của con với chàng trai kia ăn cho họ tẩm bổ, nhân tiện giúp ta chuyển lời với họ là ta xin lỗi. Thật ra... thật ra ta cũng có nỗi khổ của riêng mình Linh ạ, nên..
Lão nói đến đây thì ngừng lại, đặt hai con gà xuống dưới chân tôi, nhẹ giọng già nua chào tôi một tiếng rồi lại đánh lừa đi giao hàng. Nhìn theo bóng dáng của lão xa dần, tâm trí tôi vẫn chẳng thể nào thoát được những câu nói ngập ngừng đứt quãng ấy của lão. Lão nói lão có nỗi khổ, nhưng nỗi khổ ở đây là gì, là sợ bị dân làng ghẻ lạnh như ba con tôi lúc này hay sao?
Mải suy nghĩ đến thần người, tôi không hề hay biết ba tôi đã dậy từ lúc nào và nghe được bao nhiêu, chỉ thấy ông vỗ vai tôi rồi khuyên nhủ.
- A Linh, con đừng giận lão Phụng nữa, suy cho cùng thì việc lão ấy làm ngày hôm qua khiến chúng ta thất vọng, nhưng con cũng nên hiểu cho lão ấy. Lão ấy sống ở đây gần hết đời rồi, con cái cũng lên vợ lên chồng tại bản này, là máu mủ của bản này, họ không thể phản lại số đông để đi bênh vực người ngoài như chúng ta, như thế chẳng khác gì rước họa vào thân cả.
- Nhưng... con với ba cũng là người của bản cơ mà, sao họ lại có thể đối xử với chúng ta như thế cơ chứ.
Tôi thắc mắc hỏi lại ba của mình, thật tình vẫn chẳng hề biết lí do tại sao người dân nơi này lại không hòa đồng với gia đình nhà tôi, trong khi chúng tôi chẳng hề có lỗi gì hết. Thậm chí khi ba tôi muốn giúp họ làm gì đó họ cũng bày ra cái vẻ mặt không hài lòng, nói thẳng ra là khó ưa.
- Cũng chẳng có gì hết đâu, con đừng có suy nghĩ quá nhiều làm gì, để đầu óc thanh thản đi mấy nữa còn lên thành phố đi học nữa.
Ba tôi nói xong cũng bước đi về phía chum nước đánh răng rửa mặt, xong xuôi ông đi vào trong bếp bê nồi cháo lên trên nhà trên, còn không quên nhắc tôi vào gọi Lưu Sơn dậy. Nhìn thấy ba tỏ ra mọi chuyện bình thường như chưa hề có gì xảy ra như vậy, tôi biết bản thân chẳng thể nào moi được những gì ông đang cố che dấu đi nên đành chấp nhận quên nó đi chạy nhanh vào phòng của mình gọi anh.
Vì hôm qua Lưu Sơn mệt quá nên tôi cũng không có để anh về bên căn nhà hoang kia nữa, suy cho cùng là tôi sợ nửa đêm anh phát sốt thì lúc ấy không biết nên làm thế nào. Với cả vì anh nhất quyết không chịu vào phòng của ba nên tôi phải để anh ngủ trong phòng mình, chỉ là tôi không ngờ anh lại học được cái tính hư ở đâu mà cứ phải sờ mềm mềm mới chịu đi ngủ, khiến tôi hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ.
Bước vào trong phòng tối mờ, nhìn những vết loang lổ bong tróc trên bờ tường ẩm mốc, lại nhìn lên người đàn ông với thân hình hoàn hảo nằm co ro trên chiếc giường ngắn cũ kĩ mỗi lần xoay người sẽ phát ra tiếng kêu kèn kẹt, chẳng hiểu sao tim tôi lại nhói lên từng hồi chua xót. Tôi vẫn không quên anh là một người có tiền, vẫn không quên anh rồi sẽ có ngày rời khỏi nơi này, vẫn không hề quên từng nụ hôn, từng cái ᴆụng chạm thân mật giữa chúng tôi. Tôi vẫn đang đếm từng ngày được ở bên cạnh anh, thậm chí vẫn luôn ích kỉ mong người nhà của anh đừng tìm thấy anh, như vậy tôi với anh mới có thể an yên bên nhau như lúc này, tuy nghèo khó nhưng chẳng có sóng gió chia lìa. Tôi làm như vậy có sai không?
Từng giọt nóng hổi lăn trên má chảy xuống tí tách trên mu bàn tay đặt trước иgự¢, tôi cố dằn xuống cảm xúc kích động của mình, tiến lại phía giường lay nhẹ anh, gọi nhẹ.
- Anh Sơn, dậy ăn sáng đi nào, trời muộn lắm rồi đấy.
Thế nhưng mặc cho tôi gọi anh như thế nào vẫn không thấy đáp trả tôi, ngược lại tôi lại cảm nhận được cả người nóng bừng chẳng khác gì cục than, mồ hôi túa ra nhiều đến mức ướt đẫm khuôn mặt, đôi lông mày lại nhăn lại giống như một thói quen. Lo lắng cùng sợ hãi, tôi luống cuống cởi bớt quần áo cho anh, rồi lại lau người, rồi túc trực bên anh suốt cả ngày hôm ấy đến khi người anh hạ nhiệt, tôi cũng mệt mỏi đến mức khụy luôn bên cạnh giường ngủ gật, bàn tay vẫn vô thức cầm chặt lấy anh chẳng muốn buông.
Ngày hôm sau, Lưu Sơn cũng đã hơn rất nhiều, tuy giọng nói vẫn còn khàn đặc nhưng mỗi khi tôi lo lắng muốn hỏi anh có sao không thì anh nói anh không sao hết, nên cũng yên tâm đi phần nào. Mấy ngày còn lại ở quê, ba người chúng tôi cũng không có đi lên rẫy làm nương nữa, cũng không có đi ra suối bắt cá như mọi lần, mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của mình với công việc đan rọ, đan chum gà mà ba thi thoảng vẫn làm để mang lên trấn trên bán lấy tiền tiết kiệm.
Ngày cuối cùng được ở nhà, ba bắt con gà của lão Phụng cho hôm trước bỏ thịt rồi hầm thật nhừ với rượu nếp, mặc cho tôi nói không cần thiết ông vẫn kiên định không đổi ý, nói.
- Con đi học xa về nhà cơm ăn đạm bạc chắc nuốt khó trôi lắm, ba biết mà nên đừng có dấu nữa. Với cả thịt con gà này cả nhà ta ăn chứ đâu phải mỗi mình con ăn mà cứ cuống cả lên không không làm cái gì.
- Ba à, thật ra con...
Ba xua tay đuổi tay ra ngoài, xùy xùy mấy tiếng rồi tiếp tục cất lời.
- Được rồi, gà sắp hầm xong rồi đấy, con đi ra ngoài gọi Lưu Sơn vào ăn cơm đi. Mấy hôm nay cậu ấy cũng gầy đi mấy cân, phải bồi bổ cho khỏe thì mới đi làm rẫy được chứ, không thì nuôi báo cô thật đấy.
Nghe ba nói thế tôi đang ỉu xìu giận ông cũng phải bật cười thành tiếng, quay người đi ra ngoài chạy lại phía Lưu Sơn đang lụi hụi ngồi nghịch mấy cái lan tre ở cuối góc sân, nhí nhảnh hỏi anh.
- Anh đang vẽ cái gì thế...
Lưu Sơn ngước lên nhìn tôi, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống vẽ từng nét từng nét, dần dần bức họa dưới lòng đất cũng hình thành. Lần trước về vội quá nên tôi cũng không có để ý kĩ đến anh vẽ gì, có chăng chỉ là lướt qua mà thôi, thế nhưng hôm nay nhìn lại thì tôi đã đoán ngay ra được đây là biểu đồ gia tăng chứng khoán trên sàn. Nhưng sao A Sơn lại biết cơ chứ, chẳng nhẽ trước kia anh đã học qua hay làm qua rồi hay sao?
Im lặng thì càng bứt rứt trong lòng, tôi vội vã hỏi anh, giọng cất lên mang theo phần gấp gáp.
- A Sơn, anh... anh biết cái này sao, cái anh vẽ này, có biết nó là cái gì không.
Sau câu hỏi đầy thúc giục của tôi, Lưu Sơn ngây ngô ngẩng đầu lắc nhẹ, lúc này cũng chịu lên tiếng đáp trả.
- Không... không biết.. Thấy hay, hay thì vẽ thôi.
- Nhưng anh nhìn thấy ở đâu mà vẽ lại được thế.
Tôi biết câu hỏi này là ngu ngốc nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hỏi, vẫn cứ muốn được nghe anh trả lời dẫu biết rằng có biết cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh thật sự những thứ này là anh nhìn ở đâu đó anh vẽ ra hay là do anh tự nghĩ, nếu thật sự do anh tự nghĩ ra, thì chắc chắn con người trước kia của anh không chỉ dừng ở mức độ là người có tiền, mà là cả người có học thức, có địa vị. Như vậy, có phải anh thật sự có ngày sẽ ra rời xa tôi hay không.
Lần này thấy phản ứng của tôi quá khắt như vậy, Lưu Sơn cũng dừng lại động tác của mình, đưa đôi bàn tay đầy đất gãi đầu mấy cái, lơ đãng đáp.
- Không... không có xem ở đâu hết.
Nếu Lưu Sơn là một người bình thường, chúng tôi có khi chẳng bao giờ lướt qua nhau chứ đừng nói đến là dây dưa với nhau như lúc này. Nhưng hiện tại anh là một người điên, một người điên mang trong người bao bí mật khiến tôi dù ở bên anh nhưng vân bất giác trở nên tự ti, lo sợ sớm ngày, tâm đã thấp thỏm càng thêm lo sợ. Lại nghĩ đến việc ngày mai phải xa anh một khoảng thời gian khá dài, tôi buồn bã nói.
- A Sơn, ngày mai em phải đi học tiếp rồi, anh ở nhà phải ngoan biết chưa. Phải bảo vệ ba không để cho đám người xấu kia bắt nạt, anh nhé.
- Linh... linh đi đến bao giờ Linh về.
Tôi quẹt nước mắt trên mí mắt, đưa mười đầu ngón tay ôm lấy khuôn mặt nam tính trước mặt, đúng lúc chạm phải đôi đồng tử đầy buồn bã của anh, cảm xúc không kiềm chế được, nghẹn ngào.
- Em đi đến Tết... cũng nhanh thôi anh ạ, không lâu lắm đâu.
- Nhanh thật chứ, Linh không nói dối đúng không. Lần trước Linh cũng bảo là nhanh, anh ngày nào cũng đợi Linh ở cổng làng nhưng không thấy Linh về.
Nghe những từ ngô nghê được phát ra từ miệng của anh, tôi đau lòng quá, đau đến mức chẳng thể nào kìm chế được nữa mà chỉ biết khóc, muốn nói cũng chẳng thẻ nói được. A Sơn thấy tôi vậy thì càng luống cuống hơn, vụng về nửa muốn ôm lấy tôi nửa lại không muốn, vì anh vẫn nhớ lời tôi dặn là có mặt ba thì không được phép làm càn, lắp bắp.
- Linh... linh không khóc... không được khóc. Linh khóc...chỗ này...( chỉ vào tim của mình, anh nói tiếp với tôi)... Anh đau.
Tôi không biết Lưu Sơn học những từ sến súa ấy ở đâu, cũng không biết anh có hiểu cái câu ấy có nghĩa là gì hay không, tôi chỉ biết tôi lúc này càng thấy bản thân thương anh nhiều hơn, chẳng thể nào nghĩ ngợi được nhiều hơn nữa liền lao vào lòng anh, ôm anh anh chặt cứng mặc kệ cho ba nhìn thấy. Tôi không muốn dối lòng mình nữa, tôi yêu anh, yêu cái người điên này, chẳng vụ lợi hay tham vọng gì khác. Tôi muốn nói với anh tôi yêu anh, muốn nói với anh tôi muốn được ở bên cạnh anh, nhưng sợ nói ra anh lại ngô nghê không hiểu nên đành nhịn lại, dù sao những hành động đi quá giới hạn kia của chúng tôi cũng đủ để nói lên mối quan hệ này rồi.
Khóc một lúc chán chê, tôi mới rời khỏi Ⱡồ₦g иgự¢ của Lưu Sơn, đứng dậy quay người định cùng anh bước vào trong nhà thì chạm phải cái nhìn đầy nghi hoặc của ba, trái tim giật thót lên một cái, sợ hãi nhanh chóng ập tới. Lo lắng là vậy nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, bình tĩnh lên tiếng hỏi ông.
- Ba.. ba đứng ở đây lâu chưa ạ, sao... sao ba không gọi con.
- Nếu gọi con liệu ta có chứng kiến được một màn như vừa nãy hay không hả...( ba tôi lạnh giọng chất vấn, tuy nhiên có Lưu Sơn ở đây nên ông không nói hay mắng tôi thêm điều gì nữa, chỉ lạnh nhạt)... Vào nhà ăn cơm đi, ăn xong còn thu dọn đồ đạc mai đi học nữa. Lão Phụng sáng mai sẽ tới đón sớm đấy.
Tôi vâng dạ nghe lời ông đẩy Lưu Sơn đi vào trong nhà ăn cơm, suốt bữa ăn hôm ấy ba không hề nói một câu gì hết, chỉ lặng lẽ ăn từng hạt cơm trắng với chút nước hầm gà, còn thịt thì để cho tôi và anh. Ông cũng không hề tỏ ra khó chịu với A Sơn hay với tôi, mà từ đâu tơi cuối chỉ là giữ thái độ bình thản, nhưng chính điều ấy lại khiến lòng tôi thấp thỏm.
Ăn cơm xong, đúng như tôi nghĩ, ba dẫn Lưu Sơn về căn nhà hoang, trước khi đi ông chỉ để lại cho tôi câu nói là ‘’ đợi ba về để nói chuyện’’. Bên ngoài, trời lại băt đầu nổi gió lớn thổi bay những chiếc lá khô rụng đầy sân, chẳng khác gì lòng tôi lúc này, cũng đang dậy lên từng cơn sóng ngầm dữ dội.
Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc ba tôi trở về, ông vừa bước vào trong nhà đã hỏi tôi luôn.
- Linh, con nói cho ba biết con với A Sơn là mối quan hệ gì. Con với cậu ấy không chỉ dừng lại ở mối quan hệ là người cưu mang đúng không.
Tôi khựng người trước những câu nói đầy chất vấn của ba, vẫn biết là trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt với nó, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, những điều muốn nói cũng chưa thể chuẩn bị tâm lý trước.
- Ba à, con... thật ra con..
- A Linh, nói cho ba biết, có phải con yêu Lưu Sơn không....
Ba tôi gằn giọng, trong mắt hiện lên những đốm lửa giận, hằm hằm nhìn tôi muốn bùng nổ. Ông, có lẽ giận dữ lắm. Thế nhưng chuyện đã đến nước như thế này rồi, tôi muốn dấu nữa cũng không được nữa, nên đành phải thừa nhận.
- Ba à... con, thật ra con yêu Lưu Sơn, con muốn được ở bên anh ấy. Con không ngại anh ấy là một kẻ điên, nên...( nói đến đây giọng nói tôi run run đến thở cũng không được, mãi sau mới trấn tĩnh được cảm xúc nói tiếp).. Nên con mong ba hãy chấp nhận điều này, được không ba.
Từng câu từng chữ tôi nói ra đều là thật lòng, thế nhưng khi lọt vào tai ông lại chướng tai gai mắt đến khó chịu chẳng khác gì tôi là kẻ thù của ông vậy, càng quát lớn hơn.
- Loạn, loạn hết cả rồi... Con có biết con đang nói cái gì không hả, có biết con đang nói cái gì không. Ba cho con đi học trên thành phố để kiếm người tử tế để lấy làm chồng, chứ không phải là lấy một kẻ điên, hiểu không hả. Từ ngày mai, tránh Lưu Sơn ra cho ba, đừng để ba thấy con gần gũi với cậu ấy thêm lần nào nữa.
Tôi nức nở lắc đầu, túm lấy tay ông cầu xin, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi sẽ vì một người đàn ông mà làm như vậy.
- Ba... con xin ba mà.
- Không được, tao nói là không được... Nghe chưa.