Yêu Người Điên - Chương 11

Tác giả: Lê Tuyết

Từ bé cho tới khi biết nhận thức đến bây giờ, tôi luôn coi bản làng là nơi yên bình nhất tôi tìm về mỗi dịp, là điều mà tôi nhớ đến nhất mỗi khi cô quạnh giữa đô thị xa hoa rộng lớn ngoài kia. Tôi yêu con người nơi đây, yêu nơi chôn rau cắt rốn của tôi, tôi luôn muốn trong một ngày nơi này không xa sẽ phát triển hơn, sẽ có điện và nước sạch dùng như địa phương khác. Tôi cũng đang cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể xin được vào làm ở một tập đoàn lớn, cống hiến cho họ để đổi lại họ sẽ đầu tư quy hoạch cho quê hương mình. Nhưng sự thật lúc này lại khiến tôi đau lòng quá, bọn họ suy cho cùng, vẫn chỉ coi tôi là người dưng nước lã, vẫn giúp cho tên A Sìn kia bao che mọi tật xấu làm càn.
Ba tôi thấy trưởng làng nói như vậy thì tức giận càng thêm phẫn nộ, đôi mắt ông đỏ ngàu long lên sòng sọc, chẳng nể nang hay kiêng gì nữa mà hét lớn.
- Lấy nhau, đừng có mơ... A Linh là con gái của tôi, nó lấy ai do tôi quyết định, không tới lượt mấy người xen vào.
Trưởng làng trước nay đều được mọi người kính trọng, chưa bao giờ bị ai khác nói lời ra tiếng vào, nên lúc này, khi bị ba tôi nói thẳng thì tức lắm, quai hàm bành ra nghiến ken két hận không thể nhào vào cào cấu ba tôi một trận. Gõ mạnh chiếc ba toong xuống dưới nền đất lão nghiến răng nghiến lợi rít lên từng từ.
- A Luân, cậu nên nhớ phong tục của bản ta là gì, loại phụ nữa dâm loàn như con gái đáng lí phải trói chặt thả trôi sông, ૮ɦếƭ người mới ૮ɦếƭ được nết. A Sìn đã chấp nhận lấy nó làm vợ thì cậu cũng phải nên biết mọi người đã khoan nhượng cho bố con nhà cậu như thế nào.
Nói xong lão trưởng làng chẳng để cho ba tôi trả lời hay nói thêm câu nào nữa đã ra hiệu cho mấy tên to khỏe kia giữ tôi lại bắt mang về nhà A Sìn, mặc cho tôi vùng vẫy chửi bới như thế nào đi chăng nữa. Ba tôi cũng bị lão cho người giữ lại, thậm chí khi ông tức giận muốn lao ra với tôi còn bị lão đánh cho mấy phát vào người. Nhìn ông đã già yếu ốm đến bước di cũng phải thở dốc cắn răng chịu đựng từng ái vụt giáng xuống của trưởng làng, nước mắt chẳng thể kiềm chế được mà giàn dụa trên đầy gương mặt trắng, nức nở cầu xin.
- Đừng đánh nữa, làm ơn... đừng đánh ba tôi nữa.. Tôi muốn nói chuyện, tôi muốn được thương lượng.
Lão trưởng làng thấy tôi đã bắt đầu không thể làm căng được nữa liền quay ngoắt người chiếu ánh mắt đắc thắng vào người tôi, hỏi lại lần nữa.
- Thế rồi sao, cô còn muốn từ chối A Sìn nữa không.
Nói xong ông ấy ra hiệu đám người kia thả tôi xuống. Chỉ chờ có thể, tôi lao nhanh lại chỗ ba đẩy mấy tên đó ra, nhìn thấy ông nằm soài trên hiên đất bẩn thỉu, mặt mũi sưng vù lên bầm tím nhiều chỗ, chỉ biết bất lực ôm lấy ông vào lòng mình khóc nức nở, nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Ba... ba có đau lắm không ba... Con xin lỗi, con xin lỗi...
- Không sao, ba không sao hết, mấy cái này với ba đâu có nhằm nhò gì đâu.... ( nắm chặt lấy tay tôi, ông nghẹn ngào khuyên nhủ)...A Linh, con đừng lấy A Sìn, không được lấy A Sìn biết không....
Tôi không đáp trả ba, cũng chẳng lắc đầu hay gật đầu, bởi vì tôi biết làm theo cách nào cũng ૮ɦếƭ. Tôi thật sự không muốn lấy A Sìn một chút nào, người tôi muốn lấy chỉ có Lưu Sơn mà thôi, thế nhưng nếu không chấp nhận lời nói của trường làng, thì ba với anh nhất định sẽ bị họ đánh đập thậm tệ hơn nữa. Hai người mà như vậy, tôi... tôi sao có thể chịu đựng được cơ chứ.
Cố nuốt nước mắt vào bên trong, tôi ngước lên nhìn trưởng làng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của lão Phụng mang theo đầy áy náy thì cười nhạt. Thấy có lỗi ư, thật buồn cười! Nếu thật sự thấy có lỗi đã không để tôi với ba bị mấy con người không có lương tâm này đàn áp. Tuy vậy tôi vẫn cố nhẫn nhịn nói.
- Gìa, tôi nói lại lần nữa, tôi thật sự không hề làm cái việc thất đức là đi quyến rũ A Sìn, mong già đừng chỉ nghe từ một phía mà vội kết luận rồi ra bản án cho tôi như thế.
- A Linh, cô nói cô không quyến rũ A Sìn... Vậy tôi hỏi cô, cô có chắc cô với cậu ấy không xảy ra chuyện gì không.
Sau câu nói ấy của trưởng làng, trái tim tôi bất giác đau nhói đến khó thở, chẳng khác gì bị ai đó lấy dao đâm vào từng nhát cho nát tươm đến ứa máu. Tôi đã cố gắng muốn quên đi chuyện hôm qua xảy ra với mình, đã không muốn nhắc lại để có thể cho mọi chuyện lắng xuống, suy cho cùng cũng chỉ vì không muốn ba lo lắng quá nhiều thêm nữa mà chấp nhận coi như không có truyện gì. Thế nhưng tôi càng hiền bao nhiêu thì họ càng lấn tới bấy nhiêu, càng muốn phanh phui nó ra để tôi biến thành loại con gái lăng loàn, mất nết.
Thấy tôi im lặng không nói được câu gì, trường làng cười khẩy, quay lại nói với đám người đằng sau.
- Thấy chưa, mọi người thấy chưa... Nếu cô ta thật sự không có gì với A Sìn, thì sao phải im lặng không nói gì cơ chứ. Đúng không?
Lão trưởng làng vừa nói xong, dân làng cũng nhao nhao lên gật đầu đồng tình với ý của lão, người nọ buông một câu, người kia buông một câu. Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy, đầu óc tôi trở nên ong ong, bản thân cũng chủ quan lơ đãng không để ý đến những nguy hiểm từ mấy người đàn bà đang đi lại về phía mình, đến khi bị họ vạch áo kéo xuống để lộ ra mấy dấu hôn đỏ ửng trên bầu иgự¢ mới giật mình hét lên.
- Mấy người làm cái quái gì đấy hả... tránh ra hết cho tôi, tránh ra.
Tôi ra sức nắm chặt lấy áo không cho họ thêm cơ hội nào kéo được xuống thêm nữa, nhưng so với sức lực của mấy người như thế này thì tôi sao có thể chống cự lại được, nên cứ như thế mà vạt áo dần bị kéo lỏng lộ cả chiếc áo con bên trong. Giây phút ấy, tôi đã rất mong ai đó đến cứu mình, rất mong lão Phụng nói đỡ, nhưng điều kì diệu ấy mãi không xảy ra.
Khi lớp da thịt trắng mịn của tôi lộ gần như hết phân lửa, tôi càng khóc lớn hơn, khóc đến cổ họng không thể nào nói được. Tôi đã chấp nhận buông xuôi, hai bàn tay cũng dần buông lỏng xuống để họ muốn làm gì thì làm, muốn đánh cũng được, muốn đánh dấu cũng được, tôi không còn sức nữa rồi. Chỉ là tôi không ngờ, khoảnh khắc ấy, Lưu Sơn toàn thân đầy bụi đất với gương mặt sưng vù, máu mê be bét đầy trên khuôn mặt nam tính ấy từ ngoài lao vào đẩy bọn họ ra, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm nấc nghẹn.
- Linh... Linh... Linh có đau không.
Tôi ngước đôi mắt tèm lem đầy lệ lên nhìn A Sơn, cả người yếu ớt rúc vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh nức nở, những ngón tay bám nơi vạt áo siết chặt trở nên trắng bệch chẳng còn huyết sắc, ra sức lắc đầu để đáp trả anh. Tôi không muốn anh biết tôi đau, không muốn anh lao vào đánh nhau với đám người kia, bởi vì anh của lúc này cũng chẳng khá hơn là mấy với những vết thương chồng chất, có lẽ là đau lắm.
- A Sơn, anh...
Đưa tay sờ lên những vết bầm trên gò má trơn nhẵn của Lưu Sơn, tôi lên tiếng định hỏi xem anh có đau không thì lại thấy anh buông mình ra, đứng dậy lao người về phía trước đấm vào mặt mấy người phụ nữ vừa nãy tham gia đòi lột áo tôi xuống. Xong lại nhìn thấy tên A Sìn, anh lại càng điên cuồng hơn, vội vơ lấy thanh luồng dài ba bốn mét ba tôi vất dưới chân khua nhặng xị khiến tất cả sợ tái mặt chạy tán loạn, miệng không ngừng chửi lớn.
- Cút... Đánh ૮ɦếƭ chúng mày....dám bắt nạt Linh của tao.
Chẳng biết A Sơn lấy sức ở đâu mà lại có thể khua cây luồng nhanh liên, lại thêm đoạn luồng ấy dài nữa thành ra rất nhiều người bị đánh chúng, trong đó có cả A Sìn và trưởng làng. A Sìn bị trúng thì đau lắm, hắn lồm cồm bò dậy chạy đi ra khỏi cổng mới quay lại chõ miệng chửi lại A Sơn.
- Thằng điên kia, mày tưởng ông mày sợ mày hả... Mày tưởng ông sợ mày chắc, có ngon thì ra đây.
Lưu Sơn bị hắn thách thức như vậy thì càng nổi điên lên, vất phịch cây luồng xuống dưới đất chạy vào trong bếp cầm lấy cái cào 6 răng của ba vẫn dùng để đi làm ruộng lao ra khỏi cổng, hướng về đám thanh niên trong bản với A Sìn bổ từng nhát thật mạnh xuống. Cũng may là chúng chạy nhanh chứ nếu không thật sự chẳng còn nguyên vẹn được với anh nữa rồi.
Dân làng chạy hết khỏi nhà tôi rồi lão trưởng làng mới lê lết từng bước chân đi khỏi nhà tôi, tất nhiên là không dám đả động gì đến chuyện bắt tôi lấy A Sìn thêm lần nào nữa, có lẽ lão đã bắt đầu sợ Lưu Sơn thật, bắt đầu kiêng dè trước anh.
Lão vừa ra tới cổng thì cũng đúng lúc A Sơn quay lại, trên tay vẫn cầm chiếc cào 6 răng ấy. Khuôn mặt anh hằm hằm lửa giận, miệng thì nghiến răng kèn kẹt nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng như băng đá đến tôi cũng cảm thấy giật mình lo lắng. Lão trưởng làng thì khỏi phải nói, đôi chân già nua gầy còm chỉ còn bọc xương bủn rủn rồi ngã phịch xuống đất, ra sức lùi lại phía sau tránh anh được tí nào thì càng tốt tí ấy. Một màn như vậy của lão khiến ba con tôi hả dạ không ít, tuy nhiên vì sợ anh làm liều rồi gây hại đến lão, tôi phải vội lên tiếng gọi lớn.
- A Sơn, vào nhà đi anh... Dạy họ như thế một bài học là đủ rồi.
A Sơn ban đầu cũng chẳng có ý định tha cho lão, tôi phải khuyên nhủ anh mãi anh mới xị mặt đi vào, tất nhiên là xị với tôi thôi chứ với lão trưởng làng thì vẫn lạnh như tiền.
Cùng anh dìu ba vào trong nhà, tôi đợi ông thay quần áo xong mới tìm lọ thuốc để sức. Chạm đến từng vết lằn bầm tím trên người ông thì tim đau nhói, tôi cố gắng lắm mới không để cho lệ rơi xuống, run run giọng.
- Ba, con xin lỗi ba... con xin lỗi.
Ba tôi mệt nhọc lắc đầu, ông đưa từng ngón tay đen nhẻm của mình lên vuốt tóc tôi, mỉm cười thê lương đáp.
- Con không có lỗi, người có lỗi là ba đây này... Đã không đòi được công bằng cho con thì chớ, lại còn bất lực nhìn tôi bị bọn họ lăng nhục bằng những lời nói thậm tệ. Ba tồi quá phải không Linh.
- Không.... ba không tồi... Ba là tốt nhất, tốt nhất trên đời này.
Tôi ra sức lắc đầu nguầy nguậy phản đối lại lời ông nói, hay tay cầm chặt lấy cổ tay ông áo vào má mình, nghẹn ngào nói tiếp.
- Ba à, hay là con nghỉ học ba nhé, con nghỉ học đi làm kiếm tiền để đưa ba với A sơn lên thành phố sinh sống, được không ba. Chúng ta không sống ở đây nữa, lên đó con được gần 2 người, con cũng không còn cảm thấy buồn nhiều nữa.
- Không được, con phải đi học, đừng có nghĩ ngợi nhiều rồi suy nghĩ lung tung, nếu không mẹ con dưới suối vàng sẽ buồn lắm ấy Linh. Ba cố gắng vất vả nuôi con ăn học chỉ mong sao sau này con không lớn thành tài là ba mãn nguyện lắm rồi, ba không thấy khổ cực gì hết. Việc học trên thành phố con vẫn phải đi, ba ở quê còn có nương rẫy, nhà cửa, bỏ sao được cơ chứ. Với cả còn có hơi ấm của mẹ con nơi này, ba không nỡ..
Tôi vẫn biết bản thân sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được ông, thế nhưng vẫn hi vọng một lần thành công ba đổi ý để tôi có thể tự do làm theo ý của mình, chỉ có điều vẫn là không được. Ông nhất quyết vẫn muốn ở lại nơi này mặc cho sự ghẻ lạnh của dân làng, vẫn nhất quyết không muốn rời đi, tất cả đều là vì lời hứa với người mẹ quá cố của tôi. Lời hứa của hai người yêu nhau từ khi còn vụng dại, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chia lìa, cho dù mỗi người một thế giới.
Bôi thuốc cho ba xong, tôi mới trở ra ngoài đi về phòng của mình, nhìn thấy Lưu Sơn đang ngồi thủi lủi trên chiếc ghế buồn bã nhìn ra phía ngoài trong lòng lại thêm nhói lại. Chăm chăm vào thân ảnh của anh rất lâu, chăm chăm cái bóng người cao lớn của anh trở nên lạc lõng vô lực, lòng tôi càng thêm chua xót, tiến lại ngồi trước mặt anh, nghẹn ngào.
- Anh Sơn, còn đau lắm không anh.
Lưu Sơn ngây ngô nhìn tôi lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ đẹp đến mê người, giọng lí nhí cất lên.
- Không đau... Linh.. mềm mềm... mềm mềm có bị sao không?
Tôi lắc đầu nhẹ đáp trả anh, cẩn thận cầm chiếc khăn lau đi những vết bẩn trên mặt người đàn ông ấy, môi mím lại rất lâu sau đó mới có thể cất lên trong tiếng nghẹn.
- A Sơn, bọn họ.... bọn họ đánh anh ư, có phải bọn họ đánh anh không?
Nói đến đấy tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc thật lớn, trong nháy mắt lệ đã tuôn đầy trên mặt. Tôi không dám nghĩ đến việc anh sẽ bị mất tên bu lại đấm đá từng hồi liên tiếp, vào đầu, vào mặt... không dám nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa tôi rời đi rồi, ba với anh ở nhà sẽ như thế nào, có bị bọn họ tới quấy rầy làm phiền nữa không.Tôi thật sự không dám nghĩ tới nữa.
Lưu Sơn đôi mắt điềm tĩnh nhìn tôi, không có nói thêm gì hay có ý định trả lời câu hỏi ấy mặc cho tôi hỏi đi hỏi lại đến 4 lần. Trước sự im lặng ấy, tôi cũng thôi không có đề cập đến vấn đề đó nữa, cẩn thận đun nước cho anh tắm rồi ru anh ngủ say, mới lặng lẽ đi ra ngoài dọn tàn cuộc.
Một ngày hôm đó trôi đi qua rất lâu, cả đêm tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được nên lại lục xục đi xuống bếp ninh cháo từ rất sớm. Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, những hạt sương đọng đêm đọng thành nước tí tách nhỏ giọt trên mái hiên nhà chảy dài rơi xuống vỡ tan vào nền đất ẩm ướt. Cái rét lạnh căm căm như cắt ra cắt lạnh khiến tôi có chút rùng mình vì không thích ứng kịp, đến thở cũng phả ra hơi khói, phải đến khi ánh lửa bập bùng sáng lên mới cảm thấy dễ chịu đi được chút ít.
Ninh xong nồi cháo gà cũng là lúc trời bên ngoài sáng bừng, tôi định bụng đi lên nhà gọi ba với Lưu Sơn dậy để ăn sáng thì đúng lúc này lại nghe thấy tiếng người gọi mình, nhìn ra mới biết là lão Phụng.
- A Linh... Ta... nói chuyện một chút được không.
Tôi nhìn lão, nhìn vào đôi mắt già nua đầy buồn bã của lão, bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước lão luôn đưa đón tôi đi học, muốn giận lắm nhưng chẳng thể nào giận nổi, đành nhẹ giọng đáp trả.
- Lão có chuyện gì sao?
Lão Phụng ngập ngừng lấm lép nhìn tôi, rất lâu sau mới nói tiếp, chỉ là điều tôi không ngờ được lão lại cúi đầu trước tôi.
- A Linh, chuyện ngày hôm qua, ta xin lỗi vì đã không đứng ra nói đỡ giúp cho cháu. Ta thành thật xin lỗi.
Trước hành động này của lão Phụng, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, chẳng biết phải trả lời lão như thế nào cho phải. Tôi biết ơn lão bao năm qua giúp đỡ tôi đưa đi đón về, nhưng tôi cũng giận lão vì sự việc ngày hôm qua lão không tin tôi, lão cùng hùa theo bọn người kia cho rằng tôi dâm loàn, hư hỏng. Ngày hôm qua, tôi đã rất mong lão lên tiếng nói với trưởng làng một câu tôi không phải con người như thế, nhưng sự thật lại đi ngược lại, không ai giúp tôi hết, ngoài Lưu Sơn, một người điên.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc