Trong thời khóa biểu, thứ 6 là cái ngày bận rộn nhất mà môn nặng không thôi. Nên đến ngày đó tôi đều chuẩn bị cho mình thanh socola trong người để ăn cho có sức. Nhưng hôm nay tôi bỏ quên mất, đành phải nhịn thôi. Đến chiều 1h đi học thể dục là cảm thấy hơi hơi mệt, đến 2h30 lên phòng giáo viên để kiểm tra sổ đầu bài tuần nay của lớp rồi ghi chép lại cuối tuần còn biết đường để nói. 4h phải qua phòng thầy Tôn lấy mấy bài tập ngồi làm, thầy thấy tôi xuống sắc rồi mệt mỏi nên mới hỏi “Em sao thế?”
“ Không sao không sao”
“ thấy mặt em đang tái kìa. “
Tôi cảm thấy chóng mặt, đứng dậy cầm đóng bài bỏ vào tủ cá nhân của thầy rồi chào thầy đi.
Tiếp tục lết cái thân đến lớp Anh học thêm một tiết. Quân Quân mới hỏi “ Cậu đã ăn gì chưa?”
Vừa hỏi tôi đã ngất xỉu…..” Mịch Xuyên, sao lúc đầu em không nói em đói!”
Tôi tỉnh dậy đã ở trong phòng thầy Tôn “ Em không muốn làm phiền thầy”
“ Có ai lại cảm thấy người mình yêu làm phiền mình vì mấy chuyện này không? “
Tôi che mặt lại “ Dạ “
“ Dậy ăn đi này”
‘“ Sức khẻo của em… nó không tốt như bao người khác “
“ Nên thầy mới yêu em hơn “
Nghe mấy câu này mà cảm động muốn tuôn trào nước mắt ~
2.Bản thân tôi là đã sống tự lập quen rồi, nên gia đình cũng chả thấy lạ lẫm gì khi tôi khóa cửa phòng riêng của mình lại,tự nấu cơm vào phòng ăn,... v..v Có một lần hi hữu tôi quên khóa cửa phòng lại thì đứa em tôi vào phòng. Lục lọi, quăng cái này cái kia. Tôi về nhà thấy cảnh tượng phòng mình như thế liền hỏi “ Phòng con ai vào vậy?”
Ba tôi liền bảo “ Trước giờ con khóa cửa phòng ai mà vào?”
“ Thế sao bừa bộn thế? “
Mẹ tôi mới nói “ Chớ ai mà vào?”
Em tôi đi ra thảnh thơi, tôi mới nói “ Hảo Lưu, em có vào phòng chị không?”
Nó nép đằng sau lưng mẹ, “ CHỊ HỎI EM CÓ VÀO PHÒNG CHỊ KHÔNG?”
“ con lớn tiếng với ai vậy? “ ba tôi nói
“ Lớn tiếng với em mình là sai sao? Vào phòng người khác còn làm bừa bộn lên ai mà chấp nhận “
“ Con quá đáng vừa thôi! Em nó còn nhỏ, không biết gì… “
“ Nó nhỏ quá, chẳng lẽ không biết gì. Nó cũng biết ba nó, cũng biết mẹ nó, cũng biết đồ vật đó không được làm không được ᴆụng mà gọi là không biết gì sao? “
“ Con cái hỗn hào, dạy mày để mày cãi tao thế sao?”
“ Ba mẹ dạy con sao? Nghe mà mắc cười ghê chưa… từ nhỏ đến giờ hai người nói một câu “ Mịch Xuyên, ba mẹ xin lỗi con “ có bao giờ chưa. Hay chỉ biết có thêm đứa con trai vừa lòng bà nội rồi con chỉ là đứa đáng tắt thở khi đẻ ra. “
“ Em nó ᴆụng phòng mày xíu mày rần rần lên. Tao nuôi mày ăn học về cãi cha cãi mẹ thế sao? “
“ Ông bảo ông nuôi tôi ăn học sao? Nếu ông tính toán với tôi như thế thì từ đây về sau tiền học phí đừng đưa đồng nào cả để tự tôi đi kiếm tiền tự nuối tôi. Không ngờ ba mẹ lại tính toán đến cả chuyện đó. Hảo Lưu, ba mẹ của em tốt lắm nên cố gắng sau này đừng để họ hối hận nhé.” Tôi vào phòng mà khóc…. oke phá phòng không tồi. .
||||| Truyện đề cử: Rơi Vào Lòng Anh |||||
Thế là từ đó tôi đi làm thêm kiếm tiền, làm trong 1 quán coffe ở đối diện cây đèn giao thông.
Có một lần thầy Tôn đi coffe ở đó thấy tôi liền kéo tôi ra ngoài “ Mịch Xuyên em làm gì ở đây? “
Tôi thì không biết nói gì, “ em làm gì ở đây nói thầy nghe”
“ Em đi làm thêm để có tiền nuôi bản thân vì ba mẹ…. “
Thầy Tôn thấy tôi như thế cũng lo lắng ảnh hưởng việc học của tôi nên đã cung cấp tiền cho tôi đi học. Tôi cũng cảm thấy ngại nên vẫn tiếp tục đi làm. Rồi cũng bị phát hiện thế là bế tôi lên xe chở tôi về với nhà. Ba mẹ thấy tôi mặc đồ phục vụ cũng không nói gì, thầy Tôn mới hỏi ý kiến gia đình là chuyển tôi sống chung với thầy. Ba mẹ thì bảo để bữa nào quyết định thế là ba mẹ lại đi hỏi ý kiến bà nội. Cũng biết KQ rồi đó, bị chử cho tan tành. Thầy Tôn đưa ra ý kiến thêm là 1 ngày ở nhà thầy Tôn còn tối về nhà ngủ. Bà nội bảo được." Nếu sau này Mịch Xuyên có để bà một mình thì đó là lỗi của bà chớ không phải đứa cháu bất hiếu nhé. Thưa bà tôi về. " thầy Tôn đứng dậy nói:) Có sinh ra tôi đâu mà quản làm như cháu bà như vàng bà thương nhất nhà vậy.
3.Là một lớp phó của lớp nên có quyền ý kiến bạn này bạn kia như thế nào hay ra sao. Mà hôm nay không biết do sắp đến ngày “ Dâu” hay sao ý kiến của thầy Tôn trước bao nhiêu người. Lúc mà ý kiến thầy Tôn chưa trả bài kiểm tra từ 2 tuần trước thì thầy tỏ vẻ khó chịu rồi bảo “ Mấy bữa hôm nay nhà thầy mới kết nạp thêm thú cưng nên quên mất trả bài cho cả lớp. Thầy hứa mai trả cho cả lớp. “ Tào Mẫn đứng dậy “ Thầy Tôn, nhà thầy nuôi con gì mà đến nỗi thầy quên trả bài” Thầy cầm điện thoại giơ lên nhật ký các cuộc gọi, 1 hàng là chữ “Bà Xã <3 “ Cả lớp rần rần lên “ Thầy có người yêu rồi… không ngờ. Tưởng thầy không yêu ai chớ”
Tôi thẹn đỏ mặt, từ đó không dám ý kiến gì nữa.