Dì giúp việc lấy điện thoại từ trong túi áo tạp dề, ấn gọi cho con trai yêu quý Thừa Minh. Chẳng mấy chốc bên kia liền nhận máy.
" Alo, mẹ à? "
" Thừa Minh, mẹ có chuyện muốn nói với con "
" Chuyện gì vậy mẹ? "
" Là về chuyện của Hạ Anh, vợ của sếp con ấy !"
" Sao ạ? Mẹ biết Hạ tiểu thư cô ấy đang ở đâu sao? "
" Cái gì mà ở đâu, Hạ Anh vẫn luôn ở Hạ gia cơ mà "
" Thật sao mẹ? "
" Thật, còn cả về chuyện đứa bé nữa, Thừa Mình à, thật ra là.. "
" Bà đang làm cái gì vậy hả? " Bà Hạ quát.
Chẳng biết bà Hạ đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, khi giọng nói của bà ấy vang lên, dì giúp việc hoảng hốt, vội vàng cúp điện thoại, sau đó giấu ở sau lưng. Bà ấy run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạ phu nhân, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Mắt bà Hạ trừng lớn, bà thật không ngờ người thân cận nhất của bà lại dám có ý định muốn phản lại bà.
" Có phải bà ăn gan hùm rồi không? Ai cho phép bà nhiều chuyện hả? "
" Hạ phu nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ dại lần này, xin bà tha thứ !"
" Lần này tôi bỏ qua cho bà, lần sau bà còn dám nhiều chuyện, tôi đuổi việc bà, nghe rõ chưa? "
" Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn phu nhân "
Bà Hạ lườm bà ấy một cái rồi đi lên lầu. Dì giúp việc ôm tim thở dốc, tình thế lúc nãy đúng là quá khủng khi*p rồi, tại sao muốn làm việc tốt mà khó khăn quá vậy? Bà ấy chỉ là không muốn chia cắt một gia đình nhỏ thôi mà. Chuyện Hạ phu nhân nói dối với sếp của Thừa Minh rằng đứa bé đã mất, quả thực lời nói dối đó vô cùng tàn nhẫn.
Còn ở bên này, Thừa Minh ngơ ngác nhìn cuộc gọi bị ngắt. Ban nãy mẹ anh nói, Hạ tiểu thư vẫn luôn ở Hạ gia, vậy thì tốt quá, bây giờ anh ấy sẽ đi nói với Lăng Trác ngay. Cơ mà, trước khi điện thoại bị ngắt, hình như anh có nghe được mẹ anh nhắc tới đứa bé.. rốt cuộc là đứa bé nào?
Nghĩ đến đấy, Thừa Minh ấn gọi lại cho mẹ của mình, nhưng lại không liên lạc được.
Nếu như Lăng Trác biết được tin tức của Hạ tiểu thư, chắc chắn anh sẽ rất vui. Nhưng Thừa Minh chợt nhớ ra anh đang có một cuộc họp trực tuyến với đối tác bên Singapore, cuộc họp mới bắt đầu, có lẽ phải tầm hơn một tiếng nữa mới xong. Đối tác này rất quan trọng, một khi anh ấy nói ra, chắc chắn Lăng Trác sẽ không kìm được mà hủy cuộc họp ngay lập tức.
Lăng thị đang trong quá trình lấy lại vị thế, thôi thì, đợi khi cuộc họp kết thúc, anh ấy sẽ đi báo ngay cho Lăng Trác biết.
[..............]
Linh Lung cô ta trở về nhà, khắp người đau nhức, nhất là mặt, tên khốn Kiến Cung đúng là không nương tay, cái tát của hắn đích thực khiến cô ta choáng váng. Linh Lung thầm nghĩ, bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi, Lăng Trác đã biết được bộ mặt thật của cô ta, cô ta ở lại đây cũng chẳng để làm gì. Cũng may cô ta vẫn còn giữ 500 triệu mà Kiến Cung hắn ta đã đưa cho, số tiền đó cũng đủ cho cô ta sống ở một nơi khác tốt hơn.
Nếu như còn ở lại đây, liệu Kiến Cung hắn ta có đến đòi lại số tiền đó không?
Không, không thể được.
Nghĩ đến đấy, cô ta nhanh chóng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc vali lớn rồi bỏ hết tất cả quần áo của mình vào bên trong, còn một ít tiền mặt và chiếc thẻ ngân hàng chứa 500 triệu cô ta để trong ngăn bí mật của vali. Dọn đồ xong xuôi, cô ta kéo va li ra khỏi phòng, vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt cô ta là ba tên đàn ông lạ mặt, khắp người xăm trổ.
Cô ta hồ nghi, lên tiếng hỏi:
" Các anh là ai? "
" Cô là Linh Lung phải không? "
" Phải, thì sao? "
" Đây là giấy nợ, bên trong ghi rõ số tiền cô mượn bọn tôi "
" Tôi mượn tiền các anh hồi nào chứ? Các anh lầm người rồi "
" Cô cứ xem đi, bên trong còn có dấu vân tay của cô "
Linh Lung cô ta giựt lấy tờ giấy từ tay hắn ta, ánh mắt hoang mang, cuối cùng là trở nên chấn động cực độ khi nhìn vào con số bên trong, bàn tay đang cầm tờ giấy bất chợt run lẩy bẩy.
Hai tỷ? Cô ta mượn bọn chúng hai tỷ khi nào chứ?
Trong đầu cô ta bất chợt nhớ đến câu nói của Kiến Cung hồi sáng, hắn nói muốn cho cô một món quà bất ngờ, chính là đây sao?
Nhưng còn dấu vân tay..
Cô ta nhớ đã có lần Kiến Cung cho cô ta hít hương thơm trong lư hương mà cô ta đã từng dùng để lừa Lăng Trác. Sau khi hoan ái, đầu óc vẫn còn mơ hồ, đột nhiên hắn ta đưa cho cô ta một văn bản, nói là cần có dấu vân tay của cô ta. Ban đầu cô ta còn ngờ ngợ, nhưng chính hắn nói đó là văn bản chuyển nhượng nhà, hắn muốn tặng căn hộ của hắn ở ngoại ô cho cô ta, nên cô ta mới đồng ý lăn dấu vân tay vào tờ đơn đó.
Khốn nạn..
Khốn nạn..
" Cô xem kĩ rồi chứ? Trong đó đã tính cả lãi suất, nếu cô không thanh toán ngay, để đến lúc lãi mẹ đẻ lãi con thì.."
" Không phải.. không phải tôi, là Kiến Cung, hắn ta đã lừa tôi. Là hắn ta mượn chứ không phải tôi !!"
" Trong đó có dấu vân tay của cô, cần tôi đưa đi xác thực không? "
" Là Kiến Cung mượn các anh, chứ không phải tôi. Nhà hắn ta giàu lắm, hắn ta là cậu chủ tập đoàn Kiến thị, các anh đến đòi anh ta đi !"
Linh Lung gấp gáp nói, một nỗi lo lắng dâng trào.
Còn tiếp....