" Ai nói Hạ thị rút toàn bộ cổ phần khỏi Lăng thị? "
Một giọng nói bất ngờ vang lên, tiếng giày cao gót cũng rất gần, theo phản xạ Kiến Cung cùng Linh Lung quay người lại, ngỡ ngàng khi người đang đứng trước mặt họ là Hạ phu nhân. Kiến Cung quay lại nhìn Lăng Trác, khuôn mặt anh vẫn vô cùng thản nhiên, hắn ta chợt nhíu mày, nói:
" Lăng Trác, chuyện này là sao? "
" Cậu chủ Kiến vừa nghe Hạ phu nhân nói rồi còn gì. Lần này, để cậu chủ Kiến phải mất một khoản tiền lớn để mua chuộc các cổ đông, ai ngờ lại công cốc "
" ૮ɦếƭ tiệt, thì ra là các người thông đồng với nhau? "
" Không nhờ vậy làm sao tôi có thể tận tay bắt được kẻ cố tình đâm sau lưng Lăng Trác này. Kiến lão gia chắc hẳn rất thất vọng về cậu con trai của mình "
" Lăng Trác, anh.. khốn kiếp !"
Kiến Cung tức giận bổ nhào tới, hai tay nắm lấy cổ áo của Lăng Trác, siết chặt. Ánh mắt hắn ta hằn lên ngọn lửa phẫn nộ như hận không thể Gi*t ૮ɦếƭ anh, trợ lí Thừa Minh thấy thế liền tiến tới nhưng Lăng Trác lại giơ tay lên ngăn cản. Anh nhìn Kiến Cung, lãnh đạm nói:
" Có muốn biết vì sao kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ của các người bị bại lộ không? "
"...."
" Chính là nhờ vào mấy lão cổ đông mà cậu đã bỏ nhiều tiền ra để mua chuộc. Cũng coi như bọn họ còn nể nang ơn nghĩa khi xưa Lăng lao gia đã đối tốt với họ, họ đã đích thân đến gặp tôi, báo cáo lại tất cả mọi chuyện cho tôi. Thế nên tôi đã bí mật cho người theo dõi hành tung của cậu, phát hiện ra cả người cộng tác với cậu là cô Linh Lung đây !"
Nói đến đây, Lăng Trác đưa mắt nhìn Linh Lung. Sau khi nghe rõ những lời anh nói, cô ta hoang mang tột độ rồi lại nhìn Lăng Trác, bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của anh, cô ta khẽ rùng mình.
Lần này cô ta không xong rồi, mọi chuyện vỡ lẽ ra, người tổn thất nhiều nhất chính là cô ta, thật không ngờ, Kiến Cung hắn ta vốn dĩ là một kẻ bất tài.
" Khốn kiếp !" hắn ta gầm lên, nắm đấm tay phải giơ lên cao.
Như liệu trước được tình hình Lăng Trác anh đã nhanh tay vung nắm đấm vào một bên má của Kiến Cung, lực đạo khá mạnh khiến hắn ngã nhào xuống mặt sàn, khóe miệng rách toạc, rướm máu.
Kẻ nào rắp tâm muốn hãm hại anh và Lăng thị, anh đều sẽ không bỏ qua. Lăng Trác chỉnh lại áo vest, lạnh giọng nói:
" Trên thương trường, nếu cậu tự tin có đủ bản lĩnh thì hãy cạnh tranh công bằng "
" Lăng Trác, anh giỏi lắm. Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, anh đợi đấy !"
Kiến Cung đưa ngón tay cái quẹt đi vệt máu ở khóe miệng, đứng dậy rời khỏi căn phòng trong sự tức giận, Linh Lung cô ta cũng hốt hoảng đi theo sau hắn ta. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Lăng Trác gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng kia, anh nhìn bà Hạ, ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc, biết ơn có, dằn vặt, hối lỗi có.
" Mẹ.. " anh khẽ nói.
" Đừng gọi tôi là mẹ, chúng ta không thân thiết vậy đâu "
" Cảm ơn mẹ đã chịu giúp con "
" Nếu không phải vì lời hứa với Hạ Anh, tôi sẽ không bao giờ giúp cậu cùng cái công ty của cậu "
" Mẹ nói.. lời hứa? "
" Là Hạ Anh nó đã bắt tôi hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng phải giúp đỡ Lăng thị của cậu. Nhưng đổi lại, nó đã chấp nhận rời xa cậu !"
Lăng Trác sững sờ, tim lại âm ỉ đau, cô vẫn quan tâm anh như vậy, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Anh thực sự bất lực rồi, anh không biết làm sao mới có thể khiến cô quay trở lại bên anh.
" Mẹ, Hạ Anh, cô ấy.. có khỏe không? "
" Không phải sống với loại người như cậu, con bé đương nhiên phải khỏe rồi "
" Mẹ cho con gửi lời cảm ơn cô ấy, chỉ cần cô ấy vẫn sống tốt là được rồi "
Bà Hạ quay người rời đi, Lăng Trác nhìn theo bóng lưng bà, thở dài bất lực. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc rồi, sau bao nhiêu sóng gió trải qua, anh lại càng ao ước có một gia đình nhỏ của riêng mình, từ đó đến giờ, anh chưa từng ao ước một thứ gì mãnh liệt đến thế.
Lăng Trác thả mình xuống chiếc ghế chủ tịch, hàng lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền.
Ngoài sảnh, Linh Lung đuổi theo Kiến Cung, trong người hắn ta đang bừng bừng nộ khí, dù cô có gọi bao nhiêu lần anh ta cũng không chịu dừng lại. Mãi đến khi hắn ta chuẩn bị bước lên xe, cô ta mới níu được cánh tay hắn.
" Anh không nghe thấy tôi gọi sao? "
" Bỏ ra !" hắn ta khẽ gầm.
" Anh bình tĩnh đi "
" Kế hoạch của tôi đổ bể, tôi cũng không cần con đàn bà vô dụng như cô bên cạnh "
" Cái gì? Anh định đá tôi sao? "
" Đúng đấy! Tránh ra !"
" Đồ khốn! Anh biết vì sao anh lại thua không? Chính vì anh là một kẻ bất tài, vô dụng, bỉ ổi, chỉ biết ở đó ảo tưởng "
Cháttt.
Ngay khi Linh Lung dứt lời nói, tiếng bạt tai giòn tan vang lên khiến cô ta ngã khuỵu xuống đất. Cô ta ôm mặt, nhìn Kiến Cung bằng ánh mắt rực lửa. Kiến Cung hắn ta quỳ một chân trước mặt Linh Lung, một tay hắn ta nắm lấy tóc sau gáy của cô ta, giật mạnh.
" Aaaaa.. "
" Cô cũng chẳng kém tôi đâu, một con đàn bà ti tiện, nói tôi nghe cô qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi? "
" Anh... khốn nạn !"
" Tôi còn khốn nạn hơn nữa kìa. Quên nói với cô, tôi có một món quà rất bất ngờ muốn tặng cô. Còn bây giờ, đi xe khác về nhé? Tôi không muốn làm bẩn xe mình đâu "
Nói rồi Kiến Cung hắn ta đứng dậy, phủi tay rồi tiến lên xe. Chiếc xe khởi động, sau đó lăn bánh, để mặc Linh Lung nằm đó, cô ta siết chặt hai tay, thầm nguyền rủa tên Kiến Cung khốn kiếp. Cuối cùng đành phải tự đứng dậy, bắt taxi trở về.
[.............]
Tại Hạ gia. Hạ phu nhân vừa từ Lăng thị trở về, Hạ Anh một tay ôm chiếc bụng đã lớn, chậm rãi từ cầu thang bước xuống. Bà Hạ vừa nhìn thấy cô đã vội đến bên cạnh đỡ lấy cô tiến ra sofa ngồi. Bà lo lắng, nói:
" Con đó, cứ ở yên trong phòng thôi, cần gì cứ kêu dì giúp việc, lỡ đi rồi trượt cầu thang thì sao? "
" Mẹ, hôm nay mẹ găp anh ấy rồi phải không? Anh ấy trông thế nào ạ? Có ổn không mẹ? "
" Tại sao con cứ phải lo cho nó chứ? "
" Con chỉ muốn biết anh ấy ổn không thôi. Con nghĩ rồi, nên để cho anh ấy biết con vẫn đang mang thai con anh ấy "
" Không được! Mẹ không cho phép "
" Mẹ.. vậy nếu sau này con sinh đứa bé ra, con phải nói với nó thế nào về bố của nó đây? Với lại, anh ấy có quyền được biết mẹ à "
" Nhưng nó đâu trân trọng con? "
" Không trân trọng con cũng không sao, con chỉ không muốn sau này bản thân phải hối hận mà thôi "
" Nếu con nói cho nó biết, được thôi, Hạ thị sẽ một lần nữa rút vốn khỏi Lăng thị "
" Mẹ à.. "
" Mẹ sẽ làm đó !"
Dì giúp việc đứng ở phòng bếp nghe lén được cuộc nói chuyện của bà Hạ và Hạ Anh, mấy tuần qua bà luôn chăm sóc cho Hạ Anh, mặc dù cô không nói ra nhưng bà biết cô có tâm sự, khuôn mặt lúc nào cũng buồn thiu.
Sau vài lần nghe lén thì bà đã tổng hợp được câu chuyện. Chồng của Hạ Anh, cũng là sếp của con trai Thừa Minh của bà đã làm điều khiến Hạ Anh tổn thương dẫn đến động thai, bà Hạ vì quá thương con gái nên đã nói với chồng của Hạ Anh rằng đứa bé đã mất.
Nghĩ đến đây, bà đột nhiên không hài lòng về việc làm của bà Hạ, rồi bà quyết định làm một việc hết sức táo bạo, dù cho bà biết hậu quả của nó sẽ rất nặng nề.
Bà lấy điện thoại từ trong tạp dề, ấn gọi cho con trai yêu quý Thừa Minh.