" Đến Lăng thị, chứng kiến cảnh Lăng Trác kí đơn bán công ty, trở thành kẻ trắng tay? "
" Tôi... "
Linh Lung hơi ngập ngừng do dự, nếu như cùng Kiến Cung đến Lăng thị, chẳng phải Lăng Trác sẽ biết cô ta cùng Kiến Cung ở chung một chỗ, hợp sức đâm sau lưng anh hay sao? Nhưng kì thực cô ta cũng rất muốn đến để xem bộ dạng bây giờ của Lăng Trác, đó là cái giá mà anh phải trả khi đã bỏ rơi Linh Lung này.
Thấy Linh Lung trầm mặc không trả lời câu hỏi của mình, Kiến Cung nghi hoặc, với lấy hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu ngậm trên môi, sau đó bật lửa, chẳng mất chốc, căn phòng đã bị khói thuốc lá chiếm đóng. Hắn ta ngồi dựa vào thành giường, một tay khoác qua vai Linh Lung, giọng nói mang theo chút giễu cợt.
" Không muốn đi? Sao? Em sợ à? "
" Tôi mà phải sợ sao? "
" Thế đi chứ? "
" Được thôi, khi nào? "
" Ngày mai !"
Đêm tối, tại biệt thự của Hạ gia, trong căn phòng tối đèn, Hạ Anh đang nằm ngủ, nhưng dường như giấc ngủ này không thoải mái cho lắm, cô đang bị dằn vặt bởi một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình lang thang trên phố, rồi vô tình đi ngang qua một nhà hàng năm sao cao cấp, nơi đây đang tổ chức tiệc cưới, ánh mắt Hạ Anh dừng lại ở tấm hình cổng được đặt ở ngoài đại sảnh, sau đó dần trở nên chấn động.
Cặp đôi trong hình chính là Lăng Trác và Linh Lung.
Trong hình, hai người họ ôm lấy nhau, nở nụ cười hạnh phúc.
Ngay lập tức cô chạy vào bên trong nhà hàng nơi mà buổi tiệc cưới diễn ra. Tận mắt chứng kiến Lăng Trác và Linh Lung trao nhẫn cho nhau, rồi cùng nhau trao nụ hôn say đắm, còn Hạ Anh cô chỉ biết đứng đó ૮ɦếƭ lặng, nước mắt lăn dài trên má.
Rồi cô thấy Lăng Trác và Linh Lung hai người họ tiến gần lại cô. Cô hỏi anh, vì sao lại đối xử với cô và con như vậy trong nước mắt, anh lại lạnh lùng trả lời:
" Ban đầu là chính em lừa dối tôi về đứa con cơ mà "
" Trác.. anh quả thực rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn !" cô khó khăn nói.
" Hạ Anh, tôi xin lỗi, tôi vốn không yêu em, người tôi yêu là Linh Lung "
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay níu lấy tay anh, nhưng anh lại nhẫn tâm giựt tay lại. Còn Linh Lung ở bên cạnh khoác tay anh, cô ta nở nụ cười châm biếm, sau đó nói với cô:
" Hạ Anh, tôi thắng chị rồi, chức Lăng phu nhân đã thuộc về tôi rồi. Lăng Trác, anh ấy cũng là của tôi !"
Sau đó anh và cô ta quay lưng tiến vào buổi tiệc, để lại một mình Hạ Anh đứng đó ôm lấy tim mình đau đớn khóc. Trước mắt cô lại mở ra một viễn cảnh khác, cô nắm tay tiểu Thịt viên đứng sừng sững ở đó nhìn cả nhà ba người Lăng Trác, Linh Lung, còn có đứa con gái nhỏ của họ vui đùa.
Ba người họ vui đùa cùng nhau rất vui vẻ, dáng hình Lăng Trác khi ôm con gái trong lòng thật sự rất đẹp, rất mê người. Ánh mắt tiểu Thịt viên buồn buồn, rồi con bé ngẩng đầu hỏi cô:
" Mẹ ơi, bố của con là ai? "
Câu hỏi ấy thực sự khiến Hạ Anh cô chấn động cùng đau lòng, ngay lập tức cô giật mình dậy khỏi giấc mơ, liên tục thở dốc, phát hiện trên mặt toàn là nước mắt.
Hạ Anh vẫn còn chưa hoàn hồn từ giấc mơ ban nãy, cô đưa tay bật chiếc đèn bàn sau đó dựa lưng vào thành giường, khẽ liếm đôi môi khô khốc, tim cô vẫn đập rất nhanh, chưa thể ổn định trở lại. Cô rất sợ, sợ giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.
Có phải cô sai rồi không?
Sai khi giấu Lăng Trác sự thật về việc đứa bé vẫn còn.
Cô có nên đi nói với anh không?
Cô sợ sẽ có một ngày bản thân phải đối mặt với câu hỏi của tiểu Thịt viên về bố nó. Lúc này đây cô thực sự rất bối rối cùng lo lắng. Cô không thể không thừa nhận, dù cho Lăng Trác có mang đến cho cô bao nhiêu tổn thương thì cô vẫn yêu anh, nhưng dẫu yêu thì sao, cô và anh cũng chẳng thể quay lại được nữa...
[..............]
Sáng ngày hôm sau. Một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen hãng Mercedes-Benz dừng lại ngoài đại sảnh tập đoàn Lăng thị. Tiếp theo đó là tiếng mở cửa xe vang lên, từ hai bên cửa xe, một bên là Kiến Cung, bên còn lại là Linh Lung, cùng bước ra khỏi xe, sau đó Kiến Cung chìa khuỷu tay ra, Linh Lung cô ta hiểu ý liền đặt tay vào khuỷu tay của hắn.
Hôm nay hai người họ ăn mặc vô cùng sang trọng và lịch sự, vẻ mặt không giấu nổi tia tự đắc cùng kiêu ngạo.
Có lẽ Kiến Cung hắn ta là người vui sướng nhất. Ánh mắt hắn ta khẽ ngước nhìn tòa nhà Lăng thị rộng lớn, chỉ một lát nữa thôi, hắn ta sẽ trở thành ông chủ của tòa nhà này. Ba của hắn, nhất định sẽ rất vui mừng, ông ấy sẽ không còn xem thường hắn ta thêm nữa.
Hai người họ theo chỉ dẫn của Thừa Minh đến phòng họp của công ty. Cửa phòng vừa mở ra, đã bắt gặp Lăng Trác anh đang ngồi trên ghế chủ tịch ở ngay trung tâm chiếc bàn dài. Lăng Trác hôm nay trông lịch lãm vô cùng, chiếc áo vest màu đen, phối hợp với áo sơ mi trắng cùng caravat đen, khuôn mặt anh cương nghị mà lạnh lùng nhất thời khiến Linh Lung bị mê hoặc.
" Wow! Lăng Trác anh đến rất đúng giờ, nôn nao vậy sao? "
" Cậu chủ Kiến ngồi đi, cả cô nữa !"
Ánh mắt Lăng Trác khẽ quét qua người Linh Lung, một tia lạnh lẽo dâng lên trong anh. Anh thực không ngờ người con gái này có thể dã tâm đến vậy, khiến anh và Hạ Anh hết lần này đến lần khác hiểu lầm nhau. Bây giờ lại còn hợp tác với kẻ khác bán đứng anh và công ty, lòng người quả là thâm sâu khó dò.
" Chúng ta vào chuyện chính luôn nhé? Giải quyết nhanh gọn lẹ !"
" Chuyện chính gì cơ? " Lăng Trác vờ bày ra khuôn mặt khó hiểu.
" Anh đùa tôi à? Chẳng phải anh đã đồng ý bán lại Lăng thị cho tôi? "
" À tôi quên mất báo cho anh, tôi đổi ý rồi. Lăng thị đang rất phát triển, sao tôi lại bán chứ? "
" Phát triển? Anh bị mất trí à, rõ ràng công ty anh đang sắp phải phá sản à? "
" Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu chủ Kiến chắc đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải "
" Anh.. sau khi Hạ thị rút toàn bộ cổ phần của mình khỏi Lăng thị, công ty làm ăn thua lỗ, cộng với việc các cổ đông đồng loạt rút vốn. Lăng thị rõ ràng không thể cầm cự được !"
" Ai nói Hạ thị rút toàn bộ cổ phần khỏi Lăng thị? "
Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang lên, tiếng giày cao gót đang rất gần. Ngay khi người phụ nữ ấy xuất hiện, Kiến Cung cùng Linh Lung ngạc nhiên tột cùng.