" Luật sư Triệu, phiền ông giải quyết giúp tôi đơn ly hôn !"
" Vâng, ngày mai tôi sẽ tới lấy đơn "
Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, Lăng Trác dựa lưng vào sofa, giọt nước mắt đàn ông khẽ rơi trên khuôn mặt anh. Từng có một câu nói thế này: Nước mắt đàn ông chỉ rơi trước hai người, đó là mẹ của anh ta và người con gái mà anh ta yêu. Ông trời đúng là muốn anh gặp báo ứng một cách triệt để, khi anh nhận ra bản thân mình đã thực sự yêu sâu đậm một người, lại không để cho anh có cơ hội nói với người ấy một lời yêu chính thức.
Tâm trí anh bất chợt dừng lại ở một đoạn kí ức. Đó là khi mọi chuyện chưa trở nên tồi tệ như bây giờ, khi Hạ Anh vẫn đang còn ở đây. Vào một buổi tối, Lăng Trác anh vừa trở về từ công ty, anh mở cửa phòng, bước vào, chợt thấy Hạ Anh đang đứng ở ngoài ban công. Anh khẽ cười, rồi tiến lại gần cô một cách rất nhẹ nhàng như không muốn để cô phát hiện. Sau có anh mở rộng chiếc áo măng tô của mình ra, ôm gọn cô vào lòng từ phía sau.
Hạ Anh đích thực bị giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, cô mới an lòng. Lăng Trác tựa cằm lên vai cô, anh cười ôn nhu, nói:
" Gió ngoài này lạnh lắm, không tốt cho em và con đâu "
" Anh có phải là ma không? Làm thế nào mà anh đi lại không phát ra tiếng động thế kia? "
" Là ma thì cũng là chồng em !"
" Lăng Trác, anh có buồn không khi con của chúng ta là con gái? Anh là con một, rất cần có người thừa kế công ty. Em sợ.. "
" Em nói gì vậy chứ? Đối với anh, con nào cũng là con, anh không có cổ hủ đâu. Với lại, anh thích con gái hơn, trông như những cô công chúa nhỏ vậy, anh nhất định sẽ yêu thương con bé "
" Thật sao? "
" Đương nhiên rồi. Thế nên, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa "
" Em biết rồi !" cô ở trong lòng anh, cười hạnh phúc.
Đoạn hồi ước tan biến nhanh chóng, trước mắt Lăng Trác chỉ còn là bức tường. Không còn Hạ Anh, không còn đứa bé, không còn một gia đình nhỏ mà anh luôn chờ đợi, mong muốn. Tiểu Thịt viên mất đi, trong lòng anh mãi mãi tồn tại sự dằn vặt. Anh đã từng bao lần tưởng tượng ra ngày mà tiểu Thịt viên ra đời, anh sẽ tự tay cắt cuống rốn cho con bé.
Đợi khi con bé được ba tuổi, anh sẽ nắm tay dẫn con bé đến trường mầm non, cũng sẽ tự mình đón con bé trở về nhà. Anh ao ước được nhìn thấy cảnh tượng khi con bé tan học, vừa nhìn thấy anh ở cổng trường liền vui mừng reo lên rồi chạy tới ôm lấy cổ anh, nói với anh hai chữ: Bố ơi!!
Rồi trong những bữa cơm, con bé sẽ luyên thuyên không ngừng về buổi đến lớp đầy tiên. Anh và Hạ Anh chỉ biết nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu. Ngoài mặt anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng thực trong thâm tâm anh, anh rất muốn chu toàn cho gia đình nhỏ này. Thế nhưng, những mong ước ấy lại bị chính một tay anh phá hủy.
" Tiểu thịt viên, ba xin lỗi.. "
[..............]
Sáng hôm sau, Lăng Trác vẫn đến công ty, lúc chiếc xe đi ngang qua Hạ gia, anh dừng lại, ánh mắt nhìn vào căn biệt thự to lớn ấy. Hạ gia đã giấu kín mọi tung tích của Hạ Anh kể từ khi Hạ phu nhân quyết định chuyển viện cho cô. Dù anh có cho người điều tra cũng không thể tìm ra cô dù chỉ là một tin tức nhỏ.
Anh cứ ở trong xe nhìn như thế được mười lăm phút, sau đó cũng đành thở dài bất lực rồi khởi động xe rời đi.
Ở trên lầu, trong căn phòng của Hạ Anh, qua ô cửa kính, Hạ Anh đã nhìn thấy Lăng Trác trên chiếc xe đó, thế nhưng cô không có cách nào để có thể liên lạc với anh hay ra mặt gặp anh. Cô biết tình hình công ty anh đang rất nguy cấp, chính vì muốn cứu anh nên cô mới không thể gặp anh. Hạ Anh khẽ đưa tay đặt lên bụng mình, cái thai đã lớn hơn được một chút, cũng đã qua thời kì nghén nên cô cũng không quá khó khăn đối với cô.
Lừa dối anh về việc tiểu Thịt viên đã mất, liệu cô có quá nhẫn tâm với anh không?
Rồi khi cô sinh đứa bé ra, cô biết giải thích với nó thế nào về bố nó đây?
Liệu.. anh có còn cần tiểu Thịt viên không? Hay là trong khoảng thời gian này, anh và Linh Lung đã thực sự được ở bên nhau đúng như ý nguyện của hai người họ? Cô thực sự không thể chịu đựng thêm đả kích nào nữa. Có lẽ, cứ để cho anh nghĩ rằng tiểu Thịt viên không còn nữa, như vậy, anh và Linh Lung có thể đến với nhau mà không có bất kì sự cản trở nào.
Hạ Anh khẽ xoa bụng, đôi mắt hiện rõ sự đau thương, cô nói với đứa bé trong bụng:
" Tiểu Thịt viên, mẹ xin lỗi, vì không thể cho con một gia đình có đủ bố và mẹ, xin lỗi con "
[...............]
Tại Lăng thị, khi Lăng Trác vừa tiến vào đại sảnh của công ty. Các nhân viên thuộc nhiều bộ phận trong công ty đã xếp thành hai hàng dọc, dọc theo cánh cửa, vừa nhìn thấy anh, họ liền khom mình cúi chào, hành động đó của họ khiến anh có chút bất ngờ. Một người trong số bọn họ lên tiếng:
" Chủ tịch, xin đừng đuổi việc chúng tôi !" nói xong anh ta lại tiếp tục cúi đầu.
" Bây giờ tôi làm gì có thể quyết định sự đi hay ở lại của mọi người, Lăng thị đang khó khăn, nay mai có thể phá sản, mọi người đều là những nhân tài, không nên chôn vùi tài năng của mình ở một công ty sắp phá sản được. Mọi người muốn đi, tôi không ngăn cản "
" Chủ tịch, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Anh ở đâu, chúng tôi ở đó "
" Mọi người thật là.. "
Lăng Trác thực sự cảm động trước tấm lòng của họ. Đúng là vào những lúc khó khăn mới biết được lòng dạ con người. Ánh mắt anh khẽ dừng lại ở một nhân viên nam đứng ở cuối hàng kia, liền nhận ra sự bất thường của anh ta. Nhưng anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
" Mọi người về làm việc đi "
" Vâng, thưa chủ tịch "
Các nhân viên quay trở về vị trí làm việc, Lăng Trác cũng toan tiến về phòng làm việc. Chợt chiếc điện của anh reo lên, dòng tên danh bạ hiện lên trên điện thoại, anh trượt ngón tay, đưa điện thoại lên tai, đầu máy bên kia vang lên một giọng nói:
" Người anh em, quên tôi rồi sao? "