Yêu Lần Nữa - Chương 20

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

Hơn mười giờ tối, tiếng thở trong phòng mới tạm ngừng. Linh Lung nằm trong lòng Kiến Cung, mệt nhoài, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Kiến Cung dựa người vào thành giường, hắn ta với hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu, rồi cầm lấy bật lửa, chẳng mấy chốc, mùi thuốc lá đã vây kín cả căn phòng.
Kiến Cung nhả ra một ngụm khói, cúi nhìn người con gái đang ở trong lòng mình, hắn ta nói:
" Tại sao lại muốn tôi lật đổ Lăng thị? Lăng Trác đã đắc tội gì với em à? "
" Anh định nuốt lời? "
" Không hề, xem ra chúng ta đang có chung một kẻ thù đấy "
" Anh cũng hận Lăng Trác? "
" Lăng Trác hắn ta dám chơi khăm tôi, khiến lần đấu thầu đó tôi thua thê thảm, mang nhục nhã về cho công ty, ngay cả ba tôi, ông ấy cũng mất hết niềm tin về tôi "
" Anh không đấu lại anh ấy, cũng phải thôi "
" Em.. " hắn ta cau mày.
" Lăng thị có thể lớn mạnh như bây giờ, thì Lăng Trác quả thực không vừa đâu. Đấu với một người dày dặn kinh nghiệm như anh ấy, anh khó mà thắng nổi "
" Còn em, sao không ở bên cạnh hắn ta mà lại tới tìm tôi, chấp nhận ngủ với tôi? "
" Anh chỉ cần biết bây giờ đối với Lăng Trác tôi chỉ có một chữ hận "
" Nhưng với tình hình Lăng thị đang trên đà phát triển mạnh, tôi muốn chen chân vào không dễ dàng gì "
" Đâu nhất thiết cứ phải đánh vào Lăng thị "
" Ý em là gì? "
" Hạ Anh, chính là cô ta !"
" Được thôi, nhưng tạm thời tính đến chuyện chúng ta trước "
Nói xong, Kiến Cung hút ngụm thuốc, ngay lập tức bắt lấy môi Linh Lung hôn xuống. Khoang miệng cô ta ngập tràn khói thuốc lá, sộc thẳng lên não, nhưng cô ta lại không thể đẩy hắn ta ra, dần dà, mùi thuốc lá qua đi, một sự lưu luyến bất chợt nổi lên. Kiến Cung lật người, áp chế Linh Lung ở dưới thân, sau đó lại một lần nữa hôn lên môi cô ta.
Vẫn là sự cuồng nhiệt, hăng hái ấy, một trận hoan ái nữa lại diễn ra..
Sau lần đó, mối quan hệ của Linh Lung và Kiến Cung trở nên rất tốt đẹp. Cô ta được Kiến Cung cho đến ở tại căn biệt thự riêng của hắn. Hắn ta còn làm thẻ tín dụng cho cô ta để cô ta tùy ý mua sắm, tiêu xài. Từ đây, kế hoạch lật đổ Lăng thị bắt đầu.
Đầu tiên, Kiến Cung hắn ta cố tình mua chuộc mấy lão cổ đông ở Lăng thị bằng rất nhiều tiền. Hắn ta quyết định lần này được thì ăn cả, ngã thì về không. Hắn ta còn điều tra được miếng đất ở Phiên Ngung xảy ra vấn đề nên không thể bán được.
Cho nên hắn ta đã yêu cầu các cổ đông tiếp tục gây áp lực cho Lăng Trác, đồng thời vẫn giữ lại cổ phiếu của mình, coi như không có cuộc gặp gỡ của Kiến Cung với bọn họ, đợi đến ngày Lăng thị khốn đốn, sẽ đồng loạt rút vốn, như thế, Lăng thị sẽ thực sự lâm vào đường cùng dẫn đến phá sản.
[..............]
Dạo gần đây, Lăng Trác hay về trễ, anh nói ở công ty xảy ra chút vấn đề, bảo cô đừng quá lo lắng. Cô biết anh rất bận, nên cũng không dám làm phiền anh. Trong ba tháng đầu này, bảo bối trong bụng cô liên tục càn quấy, khiến cô hở tí lại buồn nôn, khó thở.
Tối hôm nay, có lẽ anh lại về trễ, Hạ Anh sau khi ăn một chút cháo, cô ngồi xuống sofa đợi anh, dù sao hôm nay bảo bối có hơi quậy phá cô, nên cô cũng không thể ngủ ngay được.
Hơn mười một giờ tối, ngoài cửa có tiếng động rất khẽ, Hạ Anh quay đầu nhìn, ngay sau đó là bóng dáng Lăng Trác bước vào nhà. Thấy cô ngồi ở sofa, anh thoáng giật mình, anh tưởng giờ này cô phải đi ngủ rồi chứ?
" Anh về rồi sao? "
" Sao giờ này em còn ngồi đây? " anh lo lắng.
" Em đợi anh !"
" Anh đã báo mình sẽ về trễ mà, em đang có thai, ngủ muộn sẽ không tốt "
" Em không sao, anh ăn tối chưa? Để em đi làm nóng đồ ăn lại cho anh nha? "
" Không cần đâu, lúc nãy anh ăn tối với đối tác rồi "
" Công ty không có chuyện gì chứ? "
" Không có gì đâu "
" Em biết là có chuyện xảy ra, anh đừng giấu em. Anh cứ nói đi, Hạ gia sẽ giúp anh "
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em đừng lo, bây giờ em cần phải đi ngủ rồi "
Nói rồi Lăng Trác khom người, ôm ngang Hạ Anh tiến lên cầu thang, hướng về phòng ngủ. Lúc này cô mới quan sát, mắt của anh đã xuất hiện vằn đỏ, chắc chắn công ty đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng nào đó.
[.............]
Sáng hôm sau, bà Hạ tranh thủ mang cháo hạt sen qua cho Hạ Anh. Cùng lúc đó, Lăng Trác ăn mặc nghiêm chỉnh từ cầu thang bước xuống, Lăng Trác cũng kịp chào hỏi vài câu sau đó anh hôn lên trán Hạ Anh rồi đến công ty.
Đôi lúc Hạ Anh cảm thấy bất lực vì bản thân chẳng thể giúp gì được cho anh, nghĩ đến đấy, cô chợt nói với bà Hạ.
" Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ, có được không? "
" Được chứ, con nói đi "
" Mẹ hứa là sẽ giúp con nha? "
" Mẹ có mình con là con, mẹ không giúp con thì giúp ai đây? "
" Mẹ hứa với con, nếu một ngày Lăng thị gặp bất trắc, nhất định Hạ thị phải giúp Lăng thị "
" Tại sao mẹ phải giúp Lăng Trác chứ? Trước đây nó đối xử tệ bạc với con gái mẹ, muốn Hạ gia giúp nó? Còn lâu !"
" Mẹ à, anh ấy bây giờ đối với con rất tốt, với lại, con chỉ có mình anh ấy là chồng, con không thể đứng yên nhìn anh ấy gặp khó khăn "
" Nhưng mà.. "
" Đi mà mẹ, coi như mẹ vì con, vì cháu đi "
" Được rồi, mẹ hứa "
" Con cảm ơn mẹ "
Hạ Anh phấn khích ôm lấy bà, bà Hạ vỗ về con gái, mang theo nỗi lo lắng cùng xót xa, thầm nghĩ, tại sao con gái bà lại có thể lụy Lăng Trác đến thế chứ? Bà chỉ lo sau này con bé sẽ phải chịu đau khổ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, bà Hạ đưa Hạ Anh đến bệnh viện để khám thai. Mặc dù mang thai, nhưng vóc dáng Hạ Anh vẫn rất hoàn hảo, da dẻ lại có phần hồng hào hơn, trông lại càng thêm nhuận sắc.
Xe Hạ gia dừng lại trước cổng bệnh viện, bà Hạ cẩn thận đỡ lấy Hạ Anh, chậm rãi bước vào bên trong.
Cùng lúc đó, Linh Lung trên chiếc xe ô tô đắt tiền mà Kiến Cung đã tặng cho cô ta đang đi ngang qua đã vô tình bắt gặp hai người họ.
Cô ta bảo tài xế dừng lại, sau đó ngước nhìn tên bệnh viện.
Bệnh viện An Đông.
Đây chẳng phải là bệnh viện phụ sản sao?
" Sao Hạ Anh cô ta lại đến đây? "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc