" Linh Lung, là anh đây, tối nay mình gặp nhau có được không? "
" Được chứ, Trác, mấy ngày nay em nhớ anh lắm !"
" Vậy tối nay, tám giờ, anh đợi em ở nhà hàng Viên Lạc "
" Được "
Sau khi cúp máy, tâm trạng Linh Lung trông rất phấn khích. Đã lâu rồi, cô ta và anh không có một cuộc hẹn nào. Vậy mà hôm nay, anh lại chủ động gọi tới, còn muốn mời cô ta ăn tối. Khóe môi Linh Lung bất giác cong lên, cô ta phải đi lựa một bộ đầm thật đẹp mới được.
Khác xa với tâm trạng phấn khích của Linh Lung, ở bên này, Lăng Trác mang theo tâm thế chuẩn bị đi đánh trận. Anh nghĩ kĩ rồi, anh đã làm bố, thì anh phải có trách nhiệm với mẹ con Hạ Anh.
Nếu không sau này, đứa bé sinh ra, nó biết được bố nó đã từng làm tổn thương mẹ nó, anh cũng khó mà giải thích. Hơn nữa, anh nghĩ, trái tim mình đã thực sự hướng về Hạ Anh mất rồi..
[.............]
Đúng tám giờ tối, Lăng Trác đã có mặt tại nhà hàng Viên Lạc. Anh đặt bữa tối tại phòng riêng VIP để tránh một số ánh nhìn có thể gây nên hiểu lầm. Không lâu sau đó, Linh Lung cũng có mặt.
" Trác, em xin lỗi, tại tắc đường, anh không giận em chứ? "
" Không sao, em ngồi đi "
Linh Lung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi vào ghế, hai người ngồi đối diện nhau. Hôm nay cô ta ăn mặc vừa kín đáo, lại vừa quyến rũ. Chiếc váy hai dây màu đỏ nhung ôm sát vào cơ thể, tôn lên những đường cong đáng ngưỡng mộ của cô ta. Bên ngoài cô ta khoác một chiếc áo mỏng, có thể nhìn xuyên thấu chiếc váy cô ta đang mặc.
So với sự nóng bỏng của cô ta, ánh mắt Lăng Trác lại mảy may không quan tâm. Anh nhìn cô ta, ngày hôm nay anh đến đây chỉ có một mục đích duy nhất.
" Trác, anh gọi em đến đây có chuyện gì sao? "
" Em gọi món đi "
" Trước đây em luôn ăn theo khẩu vị của anh mà "
" Được "
Người phục vụ đứng ở cửa tinh tế nhận ra anh muốn gọi món liền nhanh chân tiến vào. Lăng Trác không nhìn vào menu mà ngay lập tức nói với anh ta.
" Cho tôi hai phần Beef steak, và một chai rượu vang Chateau Lafleur Pomerol 2014 "
" Vâng "
Sau khi người phục vụ rời đi, Linh Lung mới chợt nhận ra vẻ mặt Lăng Trác hôm nay trông rất khác, giọng nói dường như không được thoải mái, khác xa với những lần đi ăn trước. Cô ta nhìn anh, khẽ lên tiếng.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>
" Trác, hôm nay trông anh rất khác, có chuyện gì sao? "
" Đúng là anh có chuyện muốn nói với em "
" Là chuyện gì? " Linh Lung căng thẳng.
" Em đừng quá căng thẳng, khi nào ăn xong, anh sẽ nói với em "
Bữa tối được đặt trên bàn, Lăng Trác ngỏ lời bảo người phục vụ không cần đứng ở cửa, anh sẽ tự phục vụ. Căn phòng giờ đây chỉ còn anh và Linh Lung. Lăng Trác cầm lấy chai rượu, rót vào ly của cô ta và của anh.
" Em ăn đi "
" Vâng.. "
Cô ta cầm dao và nĩa, khẽ cắt miếng thịt bò được bày trên đĩa trông rất hấp dẫn, nhưng cô ta lại chẳng thấy hứng thú, cô ta có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại chẳng nghĩ ra được điều anh muốn nói là gì.
Lăng Trác không ăn, chỉ ngồi đó, uống rượu. Anh đột nhiên muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để về với mẹ con Hạ Anh, cô ở nhà một mình lúc này, anh thấy rất lo.
Linh Lung chỉ ăn được vài miếng, cái không khí tưởng chừng như thảnh thơi này lại đang Ϧóþ nghẹt lấy cô ta. Cô ta khẽ lau miệng, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.
" Em no rồi, giờ anh có thể nói cho em biết được rồi chứ? "
" Linh Lung, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh xin lỗi nếu như điều anh sắp nói ra khiến em đau lòng. Nhưng mà, anh nghĩ.. anh và em nên dừng lại "
" Sao cơ? " cô ta bàng hoàng.
" Chúng ta chia tay đi !"
" Trác, có phải vì lúc trước em đến nhà anh nên anh giận em không? Em hứa, em sẽ không đến nữa, cũng sẽ không đến gặp chị Hạ Anh nữa mà.. "
" Không phải, anh đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng chúng ta nên chia tay thì hơn "
" Không.. Trác, em xin anh, đừng chia tay được không? Em yêu anh, em cần anh mà "
" Xin lỗi em, Linh Lung "
Lăng Trác nói rồi đứng dậy, toan rời đi, nhưng vừa bước được vài bước, từ đằng sau Linh Lung đã ôm chặt lấy anh. Cô ta khóc lóc, cố tình cọ xát vào lưng anh.
" Không, Trác, đừng rời xa em. Em xin anh !"
" Linh Lung, kết thúc ở đây thôi "
" Không, Trác.. "
Dứt lời, anh gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, bước đi mà không quay đầu lại.
Linh Lung rơi vào trạng thái hoang mang, không còn Lăng Trác, cô ta sẽ phải quay trở về cuộc sống nghèo khổ kia? Không. Không bao giờ. Tại sao? Tại sao Lăng Trác anh lại tàn nhẫn đến thế chứ?
Lăng Trác, cô ta hận anh.
[............]
Lăng Trác trở về nhà cũng đã quá chín giờ, căn nhà tối đen, anh bất giác nhìn thấy bóng dáng Hạ Anh nằm ngủ trên sofa, anh xót xa, lại mang theo cảm giác hạnh phúc cùng ấm lòng, anh khẽ khàng đi tới, quỳ một chân bên cạnh cô.
Anh khẽ vuốt mái tóc cô rơi trên gò má, để bàn tay anh được thay thế, lại vô tình làm cô tỉnh giấc.
" Anh về rồi sao? "
" Sao không về phòng ngủ? "
" Em.. em ngủ quên thôi "
" Không phải đợi anh sao? "
" Đợi.. đợi anh làm gì chứ? Anh đi đâu thì mặc kệ anh "
Cô ấp úng, thực chất, là cô đang đợi anh.
Lăng Trác khẽ cười yêu chiều, lập tức bế ngang cô lên, bước chân hướng về phòng ngủ. Hạ Anh bất ngờ, lên tiếng bảo anh bỏ cô xuống, nhưng anh lại ngoan cố, anh còn nói:
" Em và con là quan trọng nhất !"
Đâu đó trong cõi lòng Hạ Anh, một đợt ấm áp dâng trào.
[.............]
Linh Lung sau khi về nhà, cô ta điên cuồng đập phá đồ đạc, tâm trí cô ta dừng lại ở câu nói chia tay của Lăng Trác. Lăng Trác trước đây rất yêu thương cô ta, sao bây giờ lại đột ngột nói chia tay chứ?
Hạ Anh.
Nhất định là do cô bắt Lăng Trác chia tay với cô ta.
" Hạ Anh, tôi hận cô. Lăng Trác, tôi cũng hận anh !" cô ta hét lên.
Lời nói vừa dứt, chiếc bình hoa trên bàn đã bị cô ta ném mạnh vào tường, vang lên tiếng động kinh hoàng rồi vỡ nát trên sàn nhà. Một lúc sau, cô ta cầm lấy điện thoại, ấn vào cuộc gọi vài ngày trước.
Bên kia liền nhận máy.
" Alo? " giọng một người đàn ông vang lên, dường như đã biết người gọi là ai nhưng vẫn giả vờ.
" Là tôi đây, cuộc hẹn của chúng ta lúc trước anh nói, còn hiệu lực không? "