" Em đến.. để trả áo vest cho Lăng Trác, tối hôm qua anh ấy để quên ở nhà em !"
Linh Lung nói xong, liền bẽn lẽn vén tóc sang một bên, để lộ những dấu hôn đỏ hồng hằn rõ trên cổ. Ánh mắt Hạ Anh khẽ chấn động, những dấu hôn ấy khiến cô đau mắt, Lăng Trác anh và cô ta, hai người họ tối hôm qua đã triền miên hạnh phúc bên nhau. Giờ cô ta lại đến đây, có phải định chọc tức cô không?
Tay Hạ Anh siết chặt tay kéo của vali, quay người đi không nhìn vào những dấu hiệu ám muội đó nữa. Thực ra, cô không hề yếu đuối, nhu nhược. Tình nhân của chồng đắc ý ngay trước mặt. Cô hận không thể cho cô ta một bạt tai.
Nhưng, làm vậy cô được gì? Sau khi trút được cơn giận, sẽ là một màn quan tâm của anh đối với cô ta.
Cô có lòng tự trọng của mình.
Loại người như Linh Lung, cô đánh cũng chỉ bẩn tay.
" Vậy đã phiền cô rồi, vì một cái áo vest mà cất công đến đây, áo Lăng Trác có rất nhiều, anh ấy sẽ không vì một chiếc áo mà tiếc rẻ đâu "
" Em chỉ muốn trả đồ lại cho chủ của nó. Em không ngại đường xa đâu "
" Vậy sao? Hay là cô còn mục đích khác? "
Linh Lung nhận ra nét mặt khác thường của Hạ Anh, cô ta đắc ý, cười khẽ. Xem ra cô ta đến rất đúng lúc. Cái cảm giác thấy tình nhân ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể kìm nén chắc là thú vị lắm. Cô ta mỉm cười, nói.
" Chị Hạ Anh, chị nói vậy là nghi oan cho em quá, dù sao em và Lăng Trác cũng đã có một khoảng thời gian thân thiết "
Lăng Trác đứng đó, anh càng nghe càng thấy không hài lòng về lời nói của Linh Lung. Việc cô ta đến đây đã vi phạm vào quy tắc của anh. Trước đó, anh đã dặn cô ta không được đến nhà anh, cũng không được phép xuất hiện trước mặt Hạ Anh hoặc mẹ anh.
Linh Lung bây giờ, đã vi phạm vào hai quy tắc mà anh đặt ra.
Anh tiến lại gần Linh Lung, lấy chiếc lại chiếc áo vest trên tay cô ta, hàng lông mày anh nhíu lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt kiên nhẫn cùng không hài lòng, anh nói, giọng kìm nén.
" Linh Lung, em đi về đi !"
" Trác, em chợt nhớ ra, ở nhà em vẫn còn vài cái áo sơ mi anh để quên, sáng đi vội em quên mang cho anh. Hay là để em.. "
" Không cần đâu " Hạ Anh chợt lên tiếng.
"...." Linh Lung nhướn mày nhìn cô.
" Cô cứ việc đốt chúng đi, anh ấy không cần những chiếc áo rẻ tiền đó đâu "
" Chị Hạ Anh, sao lại rẻ tiền chứ, anh Lăng Trác nói với em, đó đều là áo chị đích thân mua cho anh ấy. Chắc hẳn đều là hàng giới hạn "
" Đúng, chúng vốn rất đắt tiền. Cái rẻ tiền mà tôi nói chính là cô đấy "
" Chị nói ai rẻ tiền? " cô ta tức giận.
" Tôi không muốn những thứ đồ bị ám mùi nhân cách rẻ tiền có mặt trong nhà tôi !"
" Chị.. "
" Em thôi đi, đi về cho anh !" anh khẽ gầm lên.
" Trác, em.. "
" Đừng để anh nói lần thứ ba "
Cô ta tức giận dậm chân, đành quay người rời khỏi nhà. Căn nhà quay trở về sự im lặng vốn có. Ngay sau đó, Hạ Anh cô cũng kéo vali rời đi, ra tới cửa, cánh tay của Lăng Trác kéo cô lại.
" Em có thể đừng đi không? "
Nghe thấy câu nói ấy, đột nhiên sống mũi cô cay cay, nhưng rồi cô cũng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, bước đi mà không nhìn lại.
Chiếc xe taxi đã ở đó chờ sẵn, Lăng Trác nhìn theo bóng lưng cô, nhìn mãi, cho đến khi chiếc xe lăn bánh rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Trong lòng anh hơi khó chịu, cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Chẳng lẽ.. anh thật sự đã yêu Hạ Anh rồi hay sao?
[...........]
Linh Lung rời đi trong tức giận, cô ta một mình lang thang trên phố, giờ này muốn bắt một chiếc taxi để về cũng khó, tâm trạng đang tức giận, không để ý nên cô ta vô tình va vào một người đàn ông.
" Aaaaa.. anh bị mù à? " Linh Lung quát lớn.
Anh ta tức giận, định sẽ cho cô ta một trận, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Linh Lung, anh ta ngỡ ngàng, sau đó lên tiếng.
" Đây chẳng phải là em gái xinh đẹp trước đây từng làm ở hộp đêm Wings sao? "
Hộp đêm Wings.
Vừa nhắc tới cái tên đó, sắc mặt Linh Lung liền thay đổi.
" Anh là ai? "
" Không nhớ tôi sao? Chúng ta từng có những ngày tháng vui vẻ cơ mà. Tôi là Kiến Cung, cậu chủ tập đoàn Kiến thị !"
Linh Lung sững người, một cảm giác lo lắng chợt đến.