" Linh Lung, em về phòng đi, anh sẽ nói chuyện với em sau "
Linh Lung tức giận nhìn theo bóng lưng anh cứ thế tiến vào phòng cấp cứu. Rõ ràng trước đây, anh vốn có bao giờ vì Hạ Anh mà sốt ruột như vậy. Chứng tỏ, Lăng Trác đang dần có cảm xúc với Hạ Anh, cô ta phải nhanh lên thôi.
Chức danh Lăng phu nhân vốn là của cô ta, là do Hạ Anh cô ςướק mất. Đặt chân vào Lăng gia chính là mục đích để cô ta tồn tại, chỉ có như thế, những ngày tháng cực khổ kia mới chấm dứt.
" Hạ Anh, nếu cô không tự mình rời xa anh ấy, tôi đành giúp cô vậy "
Dứt lời, cô ta quay người bỏ đi.
Lăng Trác khẽ khàng đi đến cạnh giường cô, cô đang ngủ, sắc mặt có phần hơi nhợt nhạt. Anh thở dài, cầm lấy ghế, ngồi gần cô. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ vũ phu. Bàn tay lúc nãy anh đã vô tình đẩy ngã cô, đến giờ vẫn còn run rẩy.
Ngay lúc này đây, khi Lăng Trác nhìn ngắm khuôn mặt Hạ Anh, cảm xúc có phần khác lạ.
Anh đang.. lo lắng cho Hạ Anh sao?
Cảm xúc này, trước đây chưa từng có.
Hạ Anh, người con gái trước đây anh luôn chán ghét, luôn lạnh nhạt. Những cặp đôi sau khi trải qua giai đoạn yêu đương, thì đích đến cuối cùng chính là kết hôn.
Anh và cô, chưa từng trải qua giai đoạn đó.
Cả hai cứ thế gặp mặt nhau, rồi lấy nhau một cách quá gấp gáp.
Thử hỏi, những cặp vợ chồng mới cưới, tình cảm mặn nồng, cuộc sống khi trở về nhà riêng có lẽ rất hạnh phúc có phải không? Cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng ôm nhau ngủ, hay đơn giản chỉ là cùng nhau trò chuyện.
Thế nhưng, những điều đó, anh chưa từng để nó có cơ hội xảy ra.
Anh để cô ăn cơm một mình. Nhưng bản thân lại đưa Linh Lung đến nhà hàng hạng sang ăn tối.
Anh để cô ngủ một mình mà hằng đêm không về nhà.
Cô cố gắng bắt chuyện, anh lại lấy công việc để trốn tránh.
Anh không hiểu, Hạ Anh, tại sao cô cứ cố gắng chịu đựng anh như thế? Anh không xứng đáng để cô phung phí thanh xuân của mình. Khi anh hỏi cô yêu anh bao nhiêu, mục đích để cô hiến gan cho Linh Lung, cô trả lời:
Rất yêu! Rất yêu! Rất yêu!
Không lẽ, Hạ Anh thực sự yêu anh nhiều đến vậy sao?
Hạ Anh cô đã tỉnh, nhưng có lẽ Lăng Trác còn đang chìm vào suy tư nên không để ý, cô khẽ cựa mình, cơn đau ở bụng liền kéo tới.
" Aaaaa.. "
Lúc này, anh mới bừng tỉnh, vội chỉnh giường cao lên giúp cô.
" Tỉnh rồi sao, còn thấy đau không? "
"...." cô khẽ lắc đầu.
" Sáng giờ chắc chưa ăn gì phải không, để tôi đi mua cháo cho em ăn "
" Không cần đâu, em không đói " cô nghiêng đầu, không nhìn anh.
Anh cũng đành thôi, cả người cứ đứng sừng sững ra như thế, chẳng biết nên mở lời với cô làm sao.
" Tôi.. tôi xin lỗi "
Cô vẫn không nhìn anh, nhưng nghe rất rõ lời anh nói, tâm tình kích động.
" Lúc nãy, tôi không hề cố ý đẩy ngã em như vậy. Thực sự xin lỗi em "
" Anh nên lo lắng cho Linh Lung, cái tát lúc nãy, không nhẹ đâu "
" Là lỗi của tôi, là tôi chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện đã vội đổ lỗi cho em "
" Anh sẽ như thế, chỉ là vì có mẹ mà thôi !"
Anh không tự nhận bản thân mình là kẻ quân tử. Nhưng những gì thuộc về lỗi của mình, anh sẽ nhận lỗi. Nhưng đúng như Hạ Anh nói, nếu không có mẹ anh, thì anh cũng không biết được sự thật.
" Tôi xin lỗi "
" Anh không cần xin lỗi, bởi vì em làm gì có tư cách chứ? "
Lăng Trác biết cô đang giận, nên cũng không muốn làm cô thêm kích động, kẻo lại chạm đến vết thương. Nhìn thấy trên bàn đã hết nước, anh mở lời.
" À, để tôi ra ngoài lấy nước !"
" Anh.. " cô gọi lại.
" Sao vậy? Em thấy đau à? "
" Trác, em sẽ để anh và cô ấy được ở bên nhau. Em muốn ly hôn !"
Lăng Trác chợt sững người.