" Hạ Anh, tôi đã quỳ theo ý cô, tôi biết tôi có lỗi, tôi sẽ rời xa Lăng Trác mà !"
" Linh Lung, sao em lại quỳ thế kia? "
Lăng Trác ngỡ ngàng, chạy đến bên cạnh Linh Lung đang quỳ gối trước mặt cô. Còn Hạ Anh cô thì hoàn toàn bất ngờ, cô đâu có bảo cô ta quỳ. Nhưng hình như, anh đã hiểu lầm mọi chuyện rồi.
" Không, anh cứ để em quỳ, là em có lỗi với chị ấy "
" Là cô bắt cô ấy quỳ sao? "
" Em.. " cô đang định lên tiếng thì Linh Lung cô ta đã ngắt lời.
" Em quỳ là đáng lắm, vì em đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh và chị ấy "
Cô nhìn vào mắt anh, muốn nói gì đó lại cảm giác như bị nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt giận dữ của anh khiến cô sợ hãi. Tất cả đều xuất phát từ sự lo lắng cho cô ta, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là vì cô.
Lăng Trác kiên quyết đỡ Linh Lung đứng dậy, có lẽ ᴆụng trúng vết thương nên cô ta nhăn mặt, yếu đuối dựa vào lòng anh. Là một người vợ, nhìn cảnh đó sao lòng không đau chứ, không đố kỵ chứ?
Tiếp theo đây, anh định sẽ đối với cô thế nào nhỉ?
Vì cô ta mà quát mắng cô không? Chắc chắn là có rồi.
Liệu anh có quá phẫn nộ mà cho cô một bạt tai không?
Hay là sẽ bắt cô quỳ lại như thế trước mặt cô ta.
Những suy nghĩ đó có khả năng sẽ xảy ra, anh yêu cô ta nhiều như vậy, chắc sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy hành động giả dối của cô ta khi tự hạ mình trước mặt cô.
" Cô không thấy cô ấy còn đau sao? Sao cô có thể bắt cô ấy quỳ chứ? Cô có tư cách gì? "
Tư cách, anh hỏi cô có tư cách gì?
Thì ra trong mắt anh, người vợ này chẳng có một chút trọng lượng nào.
Hạ Anh từ trên giường bước xuống, chậm rãi bước lại gần anh và cô ta, cô đưa mắt nhìn Linh Lung, không ngờ đằng sau bộ mặt đáng thương kia là những mưu mô xấu xa, dễ dàng khiến cô trở thành kẻ có tội trước mặt anh.
Linh Lung cô ta cũng nhìn cô, nhưng là nhìn bằng ánh mắt đắc ý.
Rồi đột nhiên, cô giơ cao tay, lập tức đáp xuống mặt cô ta, ngay cả cô ta cũng không ngờ cô sẽ làm vậy.
Cháttt.
" Hạ Anh cô.. "
" Đó là tư cách của em !" cô cất giọng lạnh lẽo.
Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, càng dễ dàng khiến nước mắt rơi ra hơn. Cô nhìn xuống tay anh, thấy bàn tay anh siết chặt lại, lòng lại càng đau hơn.
Lăng Trác cầm lấy bàn tay vừa đánh cô ta lúc nãy của cô, siết chặt ở cổ tay khiến cô đau đớn, nhưng cô giữ bình tĩnh rất tốt, không để anh nhận ra, giọng nói trầm lạnh đầy giận dữ của anh vang lên.
" Hạ Anh, cô dám đánh cô ấy, cô muốn ૮ɦếƭ phải không? "
" Chẳng phải cô ta luôn miệng nói có lỗi sao? Nhưng cô ta vẫn bám lấy anh, em chỉ đánh cho cô ta tỉnh thôi "
" Cô.. "
Lăng Trác giơ cao bàn tay, bàn tay nổi đầy gân ấy nếu đáp xuống mặt cô sẽ rất đau đớn, đau tận tim gan, nhưng anh đã không làm vậy.
Cô tưởng anh sẽ đánh cô, nhưng không.
Đã có một giây anh không đành lòng nhẫn tâm.
Thế rồi anh vung tay, lực không mạnh, nhưng vì cơ thể Hạ Anh còn đau nên không có lực cân bằng, bụng cô cứ thế đâm vào thành giường.
Đụng trúng ngay vết thương, đau đớn vô cùng, nước mắt cứ thế bật ra.
" Aaaa.. " cô đau đớn, nghiến răng.
Lăng Trác ngỡ ngàng, rồi nhìn xuống bàn tay mình đã đẩy cô.
Cùng lúc đó cửa phòng nhà vệ sinh bật mở. Bà Lăng hoảng hồn chạy ra đỡ lấy Hạ Anh. Nhìn thấy cô đau, mắt bà cũng ngấn lệ.
" Mẹ.. "
" Hạ Anh, con có sao không? Lăng Trác, mày quá tàn nhẫn rồi. Là nó, chính nó vu oan cho con bé !"
Bà quát, chỉ tay thẳng mặt Linh Lung.