Ngoại truyện: Trần Cảnh (4)“ Mọi người làm gì vậy?”
Thấy mọi người trong công ty đang xì xào bàn tán cô không khỏi tò mò.
“ Thư kí Sơ cô thấy cô gái vừa nãy chứ. Cô ấy....cô ấy chính là người tình trong mộng của sếp đó.”
“ Vậy người vừa nãy là...là An Hạ.”
“ Phải.”
Trần Cảnh vốn là thiếu gia ăn chơi nhưng mà từ khi gặp An Hạ đã thay đổi rất nhiều, những thói hư tật xấu đều bỏ hết. Đáng tiếc dù Trần Cảnh có thay đổi thế nào trong lòng cô ấy cũng không có sếp. Mỗi lần sếp uống say đều không ngừng gọi tên cô ấy. Bây giờ gặp được cô ấy, cô mới hiểu được tại sao sếp lại yêu An Hạ tiểu thư nhiều như vậy. Xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi, gia cảnh tốt,..... Cô so với cô ấy quả nhiên không có chỗ nào bằng.
“ Thứ kí Sở, cô có biết vì sao lúc trước cô dễ dàng được nhận vào đây không.”
“ Hử....”
“Là do gương mặt của cô có nét giống với người phụ nữ kia.”
Trước nay cô đều luôn thắc mắc tại sao giữa biết bao nhiêu người tài giỏi sếp lại chọn một người không có chút tài năng như cô. Hóa ra là vậy...hóa ra cô chỉ là người thay thế mà thôi. Hóa ra mọi sự ân cần, ấm áp mà cô nhận được đều là nhờ gương mặt có nét giống người đó.
“ Sở Viên Viên....”
Cô vừa nghe thấy anh gọi liền bỏ chạy, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi.
Mấy ngày sau cô không thèm đi làm, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Cô thật sự cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình đang đau lòng vì thứ gì nữa.
“ Sở Viên Viên....mở cửa ra...là tôi...”
Trần Cảnh lo lắng chạy đến nhà cô, nhưng cô nhất quyết không chịu gặp anh ta.
“ Viên Viên, rốt cuộc em làm sao vậy, mở cửa ra chúng ta nói chuyện có được không.”
“Sở Viên Viên, tôi đợi em, đợi đến khi nào em chịu xuất hiện mới thôi.”
Hôm đó trời mưa lớn cô cứ nghĩ anh dã bỏ cuộc rồi chứ, nhưng không anh vẫn đứng đó đợi cô.
Sáng dậy cô vừa cửa ra đã thấy anh vẫn ngồi đó, cả người đều đã lạnh cóng rồi, cô không còn cách nào khác đành phải để anh vào nhà mình.
“ Trần Cảnh, đi thay đồ đi.”
Cô lấy cho anh bộ quần áo của ba mình để anh mặc tạm.
Hai người ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau.
“ Viên Viên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao em cứ tránh mặt tôi.”
“ Trần Cảnh, tôi hỏi anh những lời trước đây anh nói rốt cuộc có bao nhiêu phần là sự thật.”
“ Viên Viên, anh không hiểu em nói gì hết.”
“ Trần Cảnh, đối với anh tôi chỉ là kẻ thay thế thôi sao.”
Đến lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện, vội chạy lại ôm chặt lấy cô, sợ cô sẽ ròi bỏ anh.
“ Viên Viên, anh thừa nhận trước kia anh tiếp cận em là vì em rất giống An Hạ. Nhưng mà lâu dần anh mới nhận ra người anh yêu là em chứ không phải An Hạ nữa rồi.”
“Trần Cảnh, liệu tôi có thể tin anh được nữa không.”
Cô lạnh lùng đẩy anh ra.
“Cút....cút đi cho tôi.”
Mọi đồ vật trên bàn đều bị cô hất đổ hết. Thấy cô mất kiểm soát như vậy, Trần Cảnh không còn cách nào khác đành phải rời đi để cho cô bình tâm lại.
Cậu biết lúc trước cậu xem cô như người thay thế là cậu sai. Nhưng mà...cậu bây giờ đối với cô là thật lòng. Những chuyện giả bạn gái, hay đi du lịch đều là do cậu bày ra hết mục đích cũng chỉ là muốn cô trở thành người phụ nữ của cậu thôi.
[……]
“ Alo.”
“Cô là Viên Viên đúng không, Trần Cảnh cậu ta uống say rồi phiền cô đến đón cậu ta.”
Cô vừa nhận được cuộc điện thoại liền vội vàng chạy đến đó, đến nơi anh đã gục xuống bàn ngủ ngon lành rồi. Bên cạnh anh còn có....An Hạ nữa.
“ Trần Cảnh, anh ấy....”
“ Không sao chỉ là uống say quá thôi, Viên Viên chúng ta nói chuyện một lát được không.”
“ Viên Viên, cô yêu Trần Cảnh đúng không?”
“Tôi không có.”
“Cô chắc chứ. Vậy tại sao bây giờ cô lại đau lòng.”
An Hạ thấy Viên Viên do dự như vậy càng được đà lấn tới.
“ Viên Viên, cái này cho cô.”
An Hạ lấy từ trong túi một cặp nhẫn rất đẹp đưa cho cô. Đây là do đích thân Trần Cảnh chọn. Đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ cầu hôn cô tại nhà hàng này, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đáng tiếc lại không có nhân vật chính.
Vừa nãy cậu ta giống như kẻ điên nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, nếu không phải mọi người ngăn cản không biết cậu ta đã thành bộ dạng gì rồi.
“ Viên Viên, ai mà chẳng có sai lầm chứ. Cô không thể cho cậu ấy một cơ hội sao.”
Đúng lúc này Trần Cảnh lại tỉnh dậy. Vừa thấy cô, cậu ta đã ôm chặt lấy.
“Viên Viên, anh xin lỗi....anh... anh yêu em....”
“ Viên Viên, Trần Cảnh là người tốt, không lẽ cô muốn từ bỏ cậu ta.”
“Tôi....”
Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Trần Cảnh....chúng ta về nhà thôi.”
Cô đưa anh về nhà mình, cả đêm mất ngủ chăm sóc anh. Sáng hôm sau Trần Cảnh tỉnh lại, vừa tỉnh đã thấy cô đang nằm cạnh mình ngủ say.
“Viên Viên...”
“Ừm....còn sớm mà ngủ tiếp đi.”
Cộ ôm chặt lấy cậu, tiếp tục ngủ say.
Trần Cảnh thấy cô như vậy không khỏi vui mừng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Rốt cuộc hôm qua An Hạ đã làm gì mà thay đổi được cô ấy vậy.
“ Trần Cảnh, những chuyện hôm qua anh muốn làm hôm nay làm đi.”
“Hử...”
Cô lấy ra cặp nhẫn đưa cho anh. Trần Cảnh liền biết ý quỳ xuống.
“Sở Viên Viên em có nguyện ý gả cho anh không? Viên Viên trở thành phu nhân của Trần Cảnh anh có được không.”
“Được, em đồng ý.”
Cô cảm động ôm lấy anh.
Viên Viên, anh yêu em, mãi mãi là như vậy.
Quãng đời còn lại không cần chỉ giáo nhiều, mọi chuyện anh đều nghe theo em hết.
Yêu anh yêu đúng người, gả cho anh gả cho đúng người. Cuộc đời em về sau không còn gì phải hối hận nữa.
End.